6. 2y6m

258 22 4
                                    

hậu công bố kết quả

kep1er - nim lặng hết, họ thật sự rất sợ nhìn thấy khung cảnh này, ngày đau thương ấy lại chợt đến, nếu có thể lúc ấy sẽ cùng nhau ra mắt hết.
nỗi nhớ wanna one ngày thêm cao lớn, tiền bối minhyun sau lời dẫn kéo dài nhiều tiếng, bây giờ như đang mệt lã cả người, anh gục xuống, đưa tay vào túi quần lấy khăn giấy mà lau đi mấy giọt nước mắt của mình.
tổ chương trình cũng sợ, họ không dám mặt với những đứa nhóc thiện lành, chăm chỉ, đã sống với mình suốt hơn ba tháng qua. người luôn kề cạnh, kể cả lúc chúng tập đến khuya vẫn là họ, người thân thuộc và hiểu vấn đề đến độ các em ấy khóc, cũng sẽ là người biết đến đầu tiên. nói xa, thì xa như nào được?

mọi người ôm lấy nhau, mười tám người ôm lấy nhau, ngay giây phút này đi, một nửa con số đó đã không còn là thực tập sinh nữa. park hanbin trốn sang một bên, mắt rưng lệ, nhìn xa xăm, anh đang không biết phải nói gì, chỉ biết mọi thứ xung quanh như sầm tối lại, anh không phải là người tỏa sáng. tiếp đến, jeonghyeon bước vào bầu tâm sự của bạn mình, như đang cố gắng níu park hanbin khỏi nỗi lo và sự cô độc. chưa bao giờ là người rõ ràng về mặt tình cảm nhưng hôm nay lee jeonghyeon sẽ cố, gắng mà ôm bạn mình thật lâu "đừng khóc, con đường của cậu không dừng lại ở đây. chúng ta cùng nhau về nhà nhé." cả hai nhìn về hướng taerae đang bước xuống, lòng cảm thấy tự hào đôi phần, ít ra thì ngày hôm nay có kim taerae đang thay họ chiến thắng, chúc mừng wakeonez

master ph-1 tiến thẳng về hướng nhóc con đang gục đầu khóc, thầy thương lắm em bé này, thật ra là lần đầu tiên đã muốn thương yêu cho thật trọn vẹn, keita. em nhìn về hướng thầy đang từng bước tiến, biết rõ rằng đường thầy đi sẽ là thẳng đến mình, không kiềm được mà nhích thêm vài bước, xà vào đôi bàn tay kia.
"keita làm tốt lắm, giỏi lắm." được thầy vỗ vỗ vào lưng, em như cảm thấy ngày hôm nay không chấm hết, nhưng hiện tại bây giờ em đã đích thị là một đứa trẻ rồi, em không dứt được nước mắt. sau khi rời khỏi cái ôm đó thì matthew đằng sau cũng tiến lên, bé nhìn keita một hồi, miệng cứ lẩm bẩm "hiong".

cả hai sát đến với nhau, ôm một cái, sau lại hai cái, keita sợ lắm, không dám buông người trước mặt ra, sẽ phải làm sao để có thể níu giữ em ấy lại một chút, chút nữa thôi. nếu ngày hôm qua, keita chính là chỗ dựa của matthew thì hôm nay sẽ là ngược lại. zhanghao chắn ngay bầu không khí hỗn độn, lau nước mắt cho hai người em.

"em thắng rồi, ngày hôm nay cả ba chúng ta đã chiến thắng, em chiến thắng chính mình."
master solji nghe thấy lời được thốt ra từ keita, bên trong như đổ vỡ, cậu học trò ngày hôm ấy cô khen hát rất tốt, ngày hôm nay không được gọi tên.

gyuvin và yujin đứng trước mặt seungeon đang cố tỏ ra mình ổn, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hàng ghế đội hình.
gyuvin không dám gọi tên, sợ sẽ làm bạn giật mình, chỉ biết nắm tay em yujin đang kề cạnh và trấn an.
em tách anh ra khi nước mắt đã quá nặng, một mạch chạy về phía gia đình đang chờ đợi, xà vào lúc mẹ khóc nức nở, nhóc ấy đã sợ, rất nhiều.

gunwook bay nhảy, đang định đi gần đến mọi người thì chợt thấy mẹ gọi, em đứng yên tại chỗ "á, mẹ." tiếp theo là nhảy nhảy lên như đứa trẻ con.

2 năm 6 tháng - bp [*junrae*]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ