1. 2y6m

545 39 5
                                    

19.04
vừa lúc nãy, mười tám người còn ngồi ở nhà ăn, cùng chia nhau vài mẩu bánh. thế mà bây giờ cả kí túc xá vốn dĩ rộn rang, hôm nay chỉ toàn là tiếng thút thít.

gyuvin nhìn chiếc vali quà vặt mà em đã mang đến vào tháng 12 năm ngoái, bên trong đã rỗng rồi, không còn gì cả. một hồi lâu, em gập lại, ngồi bệch dưới nền, đưa tay chấm nước mắt. kim gyuvin nặng nề như thế, không phải vì hết đồ ăn, mà bởi vì em nhận ra được rằng 'hành trình này đã gần đến nơi rồi.'

phía chân cầu thang, đường lên phòng của team love me right tháng ấy, bây giờ chỉ còn lại được vài người. sung hanbin cứ chần chừ, muốn bước lên, nhưng lại không dám, em chỉ biết gục đầu nhớ lại lời các thành viên lúc đó, khoảnh khắc ấy - hanbin đã thật sự xem họ là một gia đình.

ngoài hiên, keita đang ôm chặt matthew chỉ vì em ấy bảo sẽ về canada nếu như ngày mai em không được gọi tên. thật ra anh cũng sợ không có tên mình, nhưng nỗi sợ cho việc người bạn đồng hành cùng mình suốt hơn ba tháng qua trở về quê nhà lại nặng hơn gấp bội. em sụt sùi, anh cũng như thế, hai người họ như thể nơi này chỉ có nhau thôi, đêm cuối thật đáng sợ, nhỉ?

gunwook nằm trên giường, ôm điện thoại, vừa khóc vừa gọi cho mẹ. em không biết cảm xúc hiện tại của mình đã hỗn độn đến như nào, nhưng em thật sự ngạt lắm, thấy cơ hội như mong manh, em nhớ nhà quá.
yujin ngồi bên cạnh, mãi nghĩ đến ánh nhìn của master baek lúc sáng, hôm nay khiến em thật hạnh phúc bởi vì bản thân đã không bị lo lắng lúc nhảy trước mặt thầy nữa. cái ôm lúc ấy, thầy như cứu sống em, vang vang câu chúc rằng em có thể, sẽ ra mắt, được nhảy và được công nhận.

trong phòng của switch, taerae lo lắng đến độ  các ngón tay cứa vào nhau, xướcvài chỗ, may mắn lúc đấy có park hanbin, có junhyeon nghe tiếng khóc mà tiến đến. park hanbin ngồi kế taerae trên cùng một chiếc giường, junhyeon lại chọn ngồi phía đối diện. đôi mắt của cả ba đều đượm buồn, đều đầy lời tâm sự.

"tôi không ngủ được, nhỡ ngày mai không có tên chúng ta, thì phải làm sao?" taerae nghẹn ngào, không nhìn vào ai trong cả hai, chỉ gục xuống, đăm đăm vào đôi bàn tay ửng đỏ đang được kè vào nhau.

park hanbin cố gắng vực dậy đồng niên, tay vuốt vuốt bìa lưng của cậu bạn. trong lòng ai cũng đầy rẫy sự tội lỗi, rõ ràng đây là việc sống chết và ai cũng phải chiến đầu, nhưng sâu bên trong, cõi lòng là bao đau thương không khâu vá được.

"cậu thật sự giỏi, hạng tư đó taerae, cậu có thể bước lên đó thêm một lần nữa vào đêm cuối cùng."

sau câu nói của hanbin, junhyeon như dần hiểu được tương lai gần kề đến, em cũng kỳ vọng mình có thể ra mắt, lúc đó sẽ đường hoàng mà nắm tay anh. nhưng mà, có phải là từ 16 đến 9 là một con số quá xa không? nếu may mắn, đó sẽ là kì tích cho việc em lên tận 5 hạng. kum junhyeon đã làm việc hết mình rồi chỉ còn trông đợi vào star creator, mà bây giờ, có phải là số 9 không đủ không? 18 người, đều có thể, 18 người cùng tranh nhau, kể cả người trước mặt em.

"em cũng có thể đúng không? em cũng rất sợ." lần đầu hanbin và taerae nghe chữ sợ phát ra từ junhyeon, ánh mắt không ngừng run lên, cái sợ cho đêm cuối cùng.

"đúng, em cũng có thể ra mắt mà. chúng ta đều có thể" park hanbin cũng muốn khóc, nhưng nếu bây giờ trở nên mềm yếu như thế thì kim taerae, kum junhyeon sẽ phải dựa vào ai? ngày ấy, anh không thể níu giữ được munjung và minseok, cách em ấy - cậu ấy nhìn những người anh - người bạn của mình đang đứng trên bục, được tiếp tục đi, còn bản thân thì phía dưới dặn dò đừng khóc, bây giờ junhyeon nói không thể, anh biết phải làm sao.

về junhyeon, em diễn lâu thật, diễn cảnh mình ổn, rất ổn tận hơn ba tháng qua, cảm xúc bây giờ thật tệ. nếu ngày mai, tên em không được gọi, em không biết nói như nào với mẹ. trước lúc bắt đầu, có quá nhiều lời hứa được em gửi đến mẹ, nhưng nó chỉ là một câu nói thôi. kum junhyeon muốn trở thành idol, với em trở thành actor cũng chẳng tệ, nhưng sẽ tốt hơn nơi em xuất hiện có anh taerae ở đó.

khuya ấy, cả kí túc xá, đèn vẫn sáng, mười tám người với một con đường, họ nhìn nhau, nặng nề mà chia sẻ. chỉ cần một người rơi lệ, thì cả bọn sẽ rơi theo, thời gian thật sự đáng sợ.

"thật sự, chúng ta phải đối mặt với nó sao?" zhanghao ở đâu đó, bây giờ mới xuất hiện, anh hỏi nhưng trong đó là cả một nỗi đau.
trước lúc sang hàn, đám học trò đã gửi cho anh vô số lời chúc, ai cũng hy vọng may mắn rồi sẽ đến với thầy mình và cả zhanghao cũng thế.
brian có nói câu cuối trước khi trở về nhà sau vòng loại trừ hai "hãy chăm sóc tốt cho ricky và ollie nhé." giây phút đó, bản tính làm anh của zhanghao ngày càng đậm, nếu không may mình bị loại, ricky sẽ phải tập làm quen cuộc sống mới mà không có một mảnh ghép trung nào nơi đấy.
hoe taek hyung, jiwoong hyung, yun jongwu, sung hanbin,nakamden, keita, jay chang, seok matthew, kim taerae, park hanbin, lee jeonghyeong, kim gyuvin, ricky, kum junhyeon, kim seungeon, park gunwook, han yujin, ai cũng tài giỏi và ai cũng có thể, chỉ riêng anh thì không tin mấy vào bản thân mình.

tối nay, chỉ cần qua tối nay, kí túc xá này sẽ không còn ai nữa, lineup sẽ về công ty trực thuộc, còn lại sẽ về nhà, sống lại cuộc sống trước đó, có khi sẽ không liên lạc với nhau nữa. đến đây, cảm xúc này là cả một cái hố sâu thẳm. keita lo lắng cho matthew, vì lần trước em ngồi ở ghế số 9, nhưng smt thì không thể hiện rõ ra bên ngoài, em không cười, không khóc, lặng lẽ ôm anh keita vốn đang nhìn lấy mình.
sung hanbin dường như cũng nhận ra điều gì đó, nhích người gần đến matthew hơn "nếu không thể, em đừng về canada được không?"
"em không biết, mong may mắn đến với em, với anh và cả anh nữa."

junhyeon đưa tay về phía taerae đang đỏ mắt, ý muốn được cùng anh thành công, muốn nắm tay anh, có thể là lần cuối.
"em không biết, ngày mai em có thể ổn không, nhưng em mong rằng anh được gọi."
taerae nghe thấy lời chúc của junhyeon, vốn dĩ đã ngưng khóc trước đó, thế mà bây giờ lại trở nên rối ren như này. cậu không chỉ được bố mẹ, bạn bè, công ty đặt niềm tin, mà cả người con trai vốn dĩ là đối thủ của mình lại cũng đang trao niềm tin ở mình. kim taerae cũng muốn được chúc lại, ôm kum junhyeon một cái, nhưng đến cả cảm xúc của bản thân còn không thể nén được thì cậu nên làm sao cho cái suy nghĩ kia chứ.
và cứ thế, kim taerae và kum junhyeon đan lấy tay nhau trong đêm cuối, trước khi mọi thứ tan vỡ.

nếu may mắn, junhyeon cùng taerae debut, em sẽ nắm tay taerae và nhất định sẽ ngỏ ý cùng taerae trở thành bạn tốt.
nếu chẳng may, junhyeon được debut, taerae thì không thể, em sẽ ôm cậu ấy, thật lâu, cho đến khi kết thúc buổi live, và cả khi taerae bảo rằng cậu đang không thể thở nỗi.
và nếu..., taerae được xướng tên, junhyeon lại không có, em sẽ không diễn nữa, sẽ khóc thật nhiều và lâu, ôm taerae và nắm cả tay taerae nữa.

đêm cuối rồi...

2 năm 6 tháng - bp [*junrae*]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ