2. 2y6m

234 27 0
                                    

20.04

taerae thức dậy với đôi mắt sưng húp, không chỉ riêng cậu mà park hanbin và jeonghyeon ngủ giường bên cạnh cũng không khả quan hơn là mấy. đêm qua, cả đám - mười tám người, đứng và ngồi, cứ thế quây quần dưới chân cầu thang, khóc sướt mướt. cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, qua buổi sáng này, buổi trưa và chiều nữa thôi, là hành trình này sẽ kết thúc.

trước hôm ấy, tổ chương trình đã bàn bạc với nhau, để cho mọi người được ngủ tròn một giấc, được ra ngoài vui chơi. thật ra, không chỉ riêng mười tám thực tập sinh ở kí túc xá này cảm thấy nặng nề, mà staff cũng thế, họ đã dần xem đám nhóc kia là em của mình, hơn ba tháng là một đoạn thật dài.

trông khi mọi người đã đưa nhau ra ngoài dùng bữa, jongwoo vẫn ngồi ở đó, vị trí giường của mình mà viết vài dòng lên trên trang giấy. anh mong rằng sau bao điều tồi tệ thì hạnh phúc sẽ đến với mình và cả những người anh, người bạn và người em đang bên cạnh.

kamden cũng thế, ngồi xem lại toàn bộ hành trình của bản thân, hóa ra khoảnh khắc đó mình trông như thế và sau thời gian ngắn mình đã trở nên hoàn hảo hơn trước rất nhiều. ánh mắt là thứ bộc lộ trái tim, anh nhớ các đồng đội đã cùng đồng hành, không kiềm được mà tiếp tục khóc.

jay một mình trên phố vì không muốn làm phiền bạn của mình trong lúc đang chú tâm đến công việc. hôm qua đỡ hơn bây giờ, rất nhiều, bước đi mà lòng jay như đang vỡ vụn, vòng trước đứng hạng 13, muốn debut phải được thêm 4 hạng, anh không tin nỗi mình.

taerae đi cùng park hanbin, jeonghyeong và junhyeon ra ngoài biển quảng cáo. trước đó junhyeon có thầm thì với cậu "tối nay, anh đừng đứng gần em nhé, em sợ sẽ làm anh khóc theo." vì thế mà bây giờ, cậu như chẳng thể nói được lời nào, chỉ biết vẫy tay chào star creator đang ở đối diện.

về đến kí túc xá, mười tám người đều đã về đến.

nhưng có vẻ mọi thứ không khác là mấy với đêm hôm qua.
smt vẫn đứng đó, trước hiên, ôm sung hanbin mà cố nén lại những vấn đề mình đang gặp phải.
seungeon nắm tay yujin đang trong trạng thái lo lắng, miệng em không ngừng trấn an em nhóc nhà mình ngừng lại.

chỉ còn 5 tiếng nữa và đêm công bố sẽ bắt đầu. giây phút này đây, toàn bộ nhân viên phụ trách trông coi đều có mặt, họ đưa tay chỉ huy các thực tập sinh nhanh chóng dọn dẹp lại nơi ở của mình, gấp chăn nệm, quần áo xếp gọn vào vali. cả đám cùng nhau điện về gia đình để xem hành trình của mọi người trông như thế nào.

"chị và mẹ em sẽ từ canada đến"
"mẹ han cũng sẽ đến."

taerae nhìn về phía junhyeon đang nhìn vào điện thoại, đôi mắt có chút não nề.
"junhyeon, mẹ em có đến không,"
"em không biết." em như đang trốn tránh câu hỏi của taerae, cứ như vậy mà tách khỏi đám đông. mẹ sẽ đến, em nghĩ thế, rồi mẹ sẽ đến nhanh thôi, với em.
kum junhyeon không thể tin được việc thần may mắn có đến và mang theo tên mình hay không, nhưng nếu có bố mẹ thì niềm tin nơi em sẽ mãnh liệt hơn nhiều, em chỉ muốn mẹ nhìn thấy thứ hạng của mình, thấy bản thân junhyeon cố gắng đến như nào để có ngày hôm nay.

taerae nhìn mẹ bên trong màn hình điện thoại, không biết phải nói gì vì cảm xúc bây giờ thật chết tiệt và nó như đang gián đoạn cuộc hội thoại này của cả hai.
mẹ nhìn thấy cậu khóc, thế rồi cũng khóc theo "taerae bé con của mẹ, xin con đừng khóc, may mắn rồi sẽ đến với con, với chúng con" không còn chỉ mong cho đứa con mình mà mẹ cậu đã chuyển sang cảm xúc khác, mong rằng tất cả đều mọi người đều hạnh phúc.
cậu cảm thấy hạnh phúc, vì gia đình luôn là điểm tựa với mình, bố rồi đến mẹ và tất cả đều ủng hộ con đường taerae đi. nếu mà tối nay, tên anh thấp hơn số 9, có lẽ cũng sẽ buồn, nhưng tốt quá lại có mẹ và bố, gia đình.

jeonghyeon kéo tay zhanghao, lần đánh giá star đợt trước anh còn để lại violin, em muốn nghe anh đánh một tí. nếu lỡ không may như nào đó, chẳng lẽ chỉ được nghe anh zhanghao đàn một lần sao?
thấy em nhỏ cùng mình diễn over me, vốn ngại ngùng chưa từng ngỏ ý với mình đợt nào, kể cả gọi "zhanghao hyung" còn không thể, ấy mà hôm nay, ngày cuối rồi, lại nài nỉ anh đánh một khúc.

mọi người xúm lại, tạo thành một khung tròn, zhanghao đứng vào giữa tạo thành nhân, ôm đàn mà kéo thành thạo. lần gần nhất của mấy nhóc là hơn ba tháng trước, lúc đó vốn đầy đủ vô cùng, hôm nay chỉ còn được vài móng, nên cảm xúc cũng khác biệt dù rằng đây là một bản.

nén lại nước mắt, mười tám người, tổ chương trình, cùng nhau rời đi ngay sau đó.

đêm cuối bắt đầu...

2 năm 6 tháng - bp [*junrae*]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ