[Năm năm sau: 2017]
“Được rồi mấy đứa, kết thúc tại đây thôi nào” một vị đạo diễn cao giọng thông báo với mấy cậu trai đứng xếp hàng trước camera.
“Mọi người à, RUN BTS sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau nhé” Hoseok mỉm cười nói lời kết khi ánh đèn flash của chiếc máy ảnh phía trước chiếu thẳng vào mặt, và những máy móc dây điện chắn gần hết tầm nhìn.
“Cảm ơn mấy đứa nha. Cả nhóm có thể tan làm được rồi” vị đạo diễn nói vọng ra từ sau máy monitor, cho phép cả bảy cậu trai rời khỏi phim trường sau khi hoàn thành ghi hình cho tập mới nhất chương trình tạp kỹ của riêng nhóm: RUN BTS. Ngoài trời lúc này đã là quá nửa đêm và đã đến lúc để cả nhóm lẫn đội ngũ nhân viên nghỉ ngơi một giấc thật đầy đủ rồi. Trước đây những buổi ghi hình được thực hiện vào đầu giờ chiều, nhưng rồi lịch trình có chút thay đổi khi Taehyung, giờ đã được biết đến với nghệ danh V, tham gia quay hình cho một bộ K-Drama. Vì tính chất công việc mới cậu thường xuyên phải di chuyển đến địa điểm quay phim, lịch trình của nhóm đã được căn chỉnh lại cho phù hợp với đoàn phim mà Taehyung phải tham gia. Tuy nhiên cả năm người còn lại đều không quá khó khăn để thích nghi với lịch trình mới, trái lại còn rất ủng hộ cơ hội tham gia diễn xuất của V, mọi người luôn khuyến khích cậu làm tốt nhất có thể và cùng nhau đón xem mỗi khi tập phim lên sóng.
Mấy cậu trai lần lượt bước vào chiếc xe van chờ sẵn với gương mặt mệt mỏi và tiếng thở dài, những ngày gần đây cả nhóm đã đuối sức đến mức sắp không dậy được nữa rồi. Hoseok, giờ đã ra mắt với cái tên j-hope, như thường lệ ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ và Jimin cũng chiếm chỗ ngồi cạnh anh. Ngay khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Jimin liền lười biếng nghiêng đầu tựa lên vai Hoseok, đôi mắt nặng nề đến mức sẵn sàng sụp xuống kể cả khi chưa kịp về tới nhà. Hoseok lập tức vòng tay qua ôm lấy vai cậu nhỏ và trùm lên người em tấm chăn tưởng như đã lãng quên trải trên đùi. Điều này đã liên tục lặp lại với j-hope không chút thay đổi suốt 5 năm qua. Anh đã lỡ thương thành viên nhỏ bé này trong nhóm và tất nhiên chưa có đủ dũng khí để nói với em. Jimin đối với anh là cả bầu trời. Cuộc đời anh dường như đã sống cho cậu em nhỏ ngọt ngào của mình. Không rõ điểm dừng của đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu nữa, vì Jimin anh sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn. Mỗi khi anh vô thức ngân nga một câu nhạc tình, những câu từ ngọt ngào đều là dành cho em cả. Mỗi khi lồng ngực của anh đau thắt, mấy nhịp đập rối loạn đều là vì Jimin hết. Cảm xúc anh dành cho cậu vocalist bé nhỏ đã quá to lớn đến mức không thể phát ngôn ra thành lời. Hay thậm chí còn lớn hơn cả chữ yêu, nhưng anh không thể tìm được bất kì ngôn từ nào đẹp đẽ hơn thế để viết ra cảm xúc lúc này.
Người ta có lẽ đã nghĩ rằng sau năm năm, anh đã gom đủ can đảm để thổ lộ với cậu nhỏ, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Vì sao ư? Ừ thì, không thể nào có chuyện Jimin nảy sinh loại tình cảm quá phận với anh được. Còn sao anh lại chắc chắn thế ấy hả? Chà, kể cả sự thật trông không được giống lắm, hay các nhà báo và đại diện thông cáo báo chí của nhóm sẽ giấu tiệt đi sự thật này vì lợi ích của nhóm trong tương lai, hay bản thân Hoseok cũng đã lựa chọn lờ đi không hay không biết, Jimin có phong thái khá hào hoa và đôi khi còn tỏ ra nịnh đầm nữa. Đừng hiểu lầm, Jimin không phải kiểu nam nhân chơi bời sa đọa đâu, nhưng anh hoàn toàn nhìn ra được cậu rất thu hút, và cũng nhờ lợi thế đó cậu trở nên lả lơi đúng như cách mấy chàng ở độ tuổi này thường làm. Hoseok đã đếm quá mười đầu ngón tay chân những lần anh bắt gặp từ stylist, make-up artist đến cả những idol nam khác mang quần áo phụ kiện của Jimin, và ồ không phải như bạn nghĩ đâu, họ không đời nào ăn trộm mấy thứ đó như biến thái cả. Là Jimin đã tặng lại những món quà đó cho họ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Dưới đèn
FanficNhững câu chuyện sau khi hạ màn... (Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả) 🚫 VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HOẶC RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Người dịch: #Tabi Kiểm duyệt nội dung: #Map Let's go~~~~~