Bên ngoài cửa xe, trời đã muộn hẳn, chỉ còn ánh sáng đèn đường soi sáng đêm. Cả bầu trời Seoul như mất điện hôm nay, hoặc chỉ thay đổi sang một sắc thái mới, đen hơn mọi khi, và đặc quánh nặng nề. Bằng cách nào đó, hoặc vì một lí do nào đó, Hoseok cũng chẳng rõ. Anh chỉ biết cơ thể mình đang kêu gào để được về nhà, nghỉ ngơi, có lẽ đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ. Nhẹ nhàng cười mãn nguyện, Hoseok nhanh chóng vơ lấy ba lô ở một góc rồi trở ra xe với cậu bạn đồng niên và Yoongi. Không mấy lâu sau một chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến trước tòa nhà BigHit đón các cậu về nhà, không che giấu nét khoan khoái sau cả ngày mệt mỏi đang hiện lên trên gương mặt sáng láng kia. Chiếc Jeep đen cứ đi, trong xe vẫn vang lên tiếng bàn luận của mấy cậu trai về cả ngày làm việc thật dài.
“Bản dựng của bài này vui đấy chứ”
“Em nghĩ ARMY sẽ thích lắm ấy”
Hoseok mãn nguyện cười tươi đáp lại câu nói vu vơ của Namjoon, cả ba chưa ai thực sự hoàn thành với công việc ở phòng thu, mọi thứ vẫn luôn đọng lại ghi nhớ trong đầu. Cả Yoongi mệt nhoài cũng lắng tai nghe và thêm bớt mấy lời nhàn nhạt.
“Bài tiếp là gì ấy?”
“Chắc là Best of me á anh”
Mấy cái gật đầu nhẹ đồng tình, từ giờ đến khi comeback chính thức sẽ còn nhiều việc phải làm đây.
Không biết có phải do cảm giác kiệt sức đang vắt kiệt từng bó cơ cảm giác hay không, Hoseok thấy đường về nhà hôm nay ngắn hơn hẳn mọi khi. Chà, hẳn là do thâm tâm đang thở phào sung sướng được nghỉ ngơi thôi. Khẽ chào bác tài xế quen thuộc rồi cả ba bỏ vào kí túc, anh thấy được hai mái tóc kia từ bao giờ đã rũ xuống nhưng chỉ một chút nữa thôi, Namjoon và Yoongi sẽ lại bật sáng đèn làm việc cá nhân và ngồi đến sáng. Nhất là người anh lớn tham công tiếc việc kia kìa, hẳn là sẽ mò mẫm chút thức ăn, thay quần áo và quay lại công việc sản xuất. Bài hát chủ đề quan trọng nhất vẫn còn chưa xong mà. Lời đề nghị sản xuất ban đầu được coi là vất vả hơn cả đối với nhóm, nhưng Yoongi thì vẫn tự tin vào khả năng âm nhạc của mình thôi, anh đã nhận lời mà không tốn nhiều thời gian suy nghĩ.
Cánh cửa mở ra và hơi ấm gia đình thân quen nhanh chóng kéo lại tinh thần mọi người, Taehyung ngồi cầm sẵn đũa trên bàn ăn, anh cả Seokjin và nhóc Jungkook vẫn đang lăn lộn trong bếp. Và đừng hiểu nhầm, không phải Taehyung lười biếng không biết làm gì đâu, cậu ta chịu ngồi yên tránh xa chuyện bếp núc đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi, nhóc con chiếm nhiệm vụ dọn dẹp sau bữa ăn nhé.
“Chào cả nhàaaaaa”
“Ah?! Giật cả mình, anh hét bé thôi chứ”
Taehyung hơi nhíu mày ngẩng lên nhìn ông anh, sau cũng bất lực cười trừ, giọng Namjoon vốn như thế từ trước rồi sao mà thay đổi được đây. Hai bếp chính vẫn chăm chăm việc của mình, qua loa vẫy tay chào rồi lại lúi húi làm gì đó dưới bàn bếp. Hoseok cũng định tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng lại theo thói quen đánh mắt điểm danh một lượt, sáu…
“Ơ Jimin đâu?”
VỪa nói anh vừa để balo dựa vào tường, Jimin không phải người thích ở một mình, trong đa phần các trường hợp rảnh rỗi như tối nay, em sẽ đi với ai đó và tám chuyện linh tinh chẳng hạn. Và ai đó ở đây không phải vocal line thì đúng là kì lạ thật.
![](https://img.wattpad.com/cover/328843365-288-k668585.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Dưới đèn
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện sau khi hạ màn... (Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả) 🚫 VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HOẶC RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Người dịch: #Tabi Kiểm duyệt nội dung: #Map Let's go~~~~~