“Sao cơ, anh không hiểu”
Đó là tất cả những gì Hoseok có thể thốt ra được sau khi dành cho mình một khoảng lặng thật lâu suy nghĩ lại những gì Jimin vừa nói. Nỗi lo âu đang cuộn lại trong từng mạch máu, đang dần chuyển thành cơn run rẩy và nỗi sợ vô hình, đọng lại thành giọt nước mắt trong veo, vương trên mi. Đấy, mặt xấu của việc vướng vào tình yêu với Jimin trông nó như thế đấy. Kể cả với Hoseok, chừng ấy năm rồi, vẫn thật khó thở khi đối mặt với Jimin này. Chưa kể tới, bao nhiêu rung động và yếu lòng anh dành cho em đều đang gợn lên, cùng với nỗi tức giận.
Hoseok chẳng phải ngốc nghếch để không đoán được Jimin vừa trở về từ nơi nào. Thành thật mà nói, “Jimin lẳng lơ” đã quá quen thuộc với anh từ những ngày đầu hai người gặp nhau, nhưng những cảm xúc sẽ không chai lì, chúng vẫn sống, và vẫn rung động. Tốt hơn hết, là Hoseok rời đi, để em yên lặng một mình. Gục ngã ngay trước mặt em nhỏ ấy hả, không đâu, điều đó chẳng khác nào lời báo tử cho mọi bí mật anh cố gắng giấu tiệt đi từ trước đến giờ, và Hoseok thì chưa sẵn sàng cho một ván cược anh nắm chắc phần thiệt.
Lại một lần, vuốt lấy mái tóc em, anh lặng im đứng dậy. Anh dợm bỏ đi, và chỉ còn một bước nữa ra cửa, nhưng đằng sau còn một em nhỏ vội vàng níu lại. Tay em run, ôm lấy lưng anh như đứa trẻ lo được mất. Tiếng thì thầm nhỏ, em tựa đầu vào lưng áo mềm, anh thấy lưng mình ấm nóng.
“Anh đừng đi mà… em xin lỗi, Hoseok hyung” Jimin như nặn ra từng chữ trong suy nghĩ đang mệt nhoài của em, hơi thở cũng mỏi mệt trên hõm lưng, hõm cổ anh.
“Anh không hiểu” Hoseok lặp lại không sót một chữ nào, bởi anh thật sự không biết chắc điều gì đang xảy ra. Anh chỉ muốn biết, em đã đi đâu, sao lại trăn trở đau lòng đến thế. Bởi thường thì, em sẽ trở về nhà vui vẻ kể với anh mọi điều đã trải qua ngày hôm nay, bất kể đi cùng ai chăng nữa. Mặc dù, những câu chuyện đó đối với Hoseok chẳng hứng thú là mấy, ngược lại còn khó khăn đến từng hơi thở, nhưng vì Jimin, hay đúng hơn là vì bản thân anh cảm thấy muốn như vậy, Hoseok vẫn sẽ mỉm cười cùng em đón lấy niềm vui. Việc này thì còn ai giỏi bằng Hoseok, khi anh đã trở thành một thần tượng quá quen với ánh sáng máy quay, quen với việc tươi cười trong cả những hoàn cảnh khó khăn nhất. Nên là ừ thì, nhẹ nhàng đón nhận em cũng có khó gì đâu, nhưng đau đớn thì không thôi gào thét được.
“Bỏ anh ra, Jiminie” Vừa nói, đôi tay lớn vừa vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của của em nhỏ. Anh không phải muốn đi, anh cần phải đi. Nhường ấy sức mạnh của ngày hôm nay đã cạn khô rồi, từng giây từng phút đều là căng thẳng, em đang ôm lấy anh, ôm lấy từng chút hơi thở yếu ớt nhất rồi. Anh cần phải rời đi nơi khác, một nơi an toàn hơn để tất thảy những nước mắt rơi ra, để bao nhiêu suy nghĩ khắc khoải trào hết khỏi bó buộc kiểm soát của chính mình.
Cơ mà, Jimin không định như thế. Anh càng buông bỏ, em càng muốn nắm lấy.
“Em biết rồi” Jimin nói nhỏ tí, chen vào chật chội giữa các hơi thở nặng nề.
Không biết chắc rằng em có nên nói ra hết những gì mình đã nghe thấy hay không, nhưng chắc chắn rằng, em không nên được biết những điều ấy. Buổi hôm ấy, tối muộn làm Hoseok nói ra hết như người say, không mảy may xem liệu Jimin đã ngủ hay còn thức, và em thì cũng tò mò để mắt nhắm tiệt, rồi giờ thì áy náy tội lỗi vô vàn. Những cảm xúc đó là của riêng Hoseok thôi, và anh có quyền chiếm hữu riêng nó. Nếu đã không muốn nói cho em, thì em không được biết. Nhưng biết sao đây, chỉ một sơ hở nhỏ thôi, và Hoseok cũng chẳng phòng bị với em là mấy, nên những bí mật anh cố gắng giữ làm của riêng, đều đã tan vỡ cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Dưới đèn
FanfictionNhững câu chuyện sau khi hạ màn... (Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả) 🚫 VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HOẶC RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Người dịch: #Tabi Kiểm duyệt nội dung: #Map Let's go~~~~~