RuHana | Hướng về mặt trời | Extra

657 52 18
                                    

WARNING: đây là chap do mình tự viết nên văn phong sẽ khác so với hai chap trước, các bạn đọc hai chap đầu là đã đủ ý cho một bộ truyện này. Mình thèm thịt quá nên tự xử. H khá nặng độ, cân nhắc kỹ trước khi đọc.

.............

Tiếng vặn khóa cửa vang lên giữa khung cảnh hồi hộp đầy thổn thức, với tiếng hai con tim nơi hai lồng ngực đang hối hả. Rukawa từ đằng sau chậm rãi nhìn theo dáng hình thoăn thoắt đung đưa không ngừng của Hanamichi, mắt anh dán chặt vào phần gáy trơn nhãn của cậu. 

Vừa mới bước vào thì Hanamichi không khỏi cười phá lên với sự bố trí ở nơi đây.

" Quả nhiên là nơi trú ẩn của con Cáo Rukawa, nhạt nhẽo chẳng khác gì chủ nhà." 

Đồ đạc trong căn hộ của Rukawa chẳng có mấy, ngoài những đồ dùng cần thiết thì trông căn nhà trống trãi đến đáng thương. Ngoài đặc trưng về sở thích bóng rổ của chủ nhân thì chẳng còn gì mấy, thậm chí còn sạch sẽ đến đáng sợ. Rukawa cuối xuống nhìn giày và vớ của tên ngốc nào đấy quăng bừa ra sàn, chẳng nói gì cả mà cuối người xuống, nhặt chúng lên xếp gọn, cất vào tủ giày. 

Hanamichi đi khắp nơi trong căn hộ của Rukawa, miệng không ngừng phát ra tiếng gào rú hoang dại, khi thì chê chỗ này chốc lại cười cợt chỗ kia. Nhưng đúng là cái đống đồ bóng rổ của Rukawa thật khiến Hanamichi ghen tị. Áo thi đấu, áo khoác, áo thun, giày rồi vài ba thứ lặt vặt, cái nào cũng xịn xò bóng loáng. Có thể thi đấu không được thuận lợi nhưng đãi ngộ của câu lạc bộ dành cho Rukawa chẳng tệ chút nào. Mắt của Hanamichi đột nhiên lóe sáng, nụ cười nở trên môi cũng bắt đầu cợt nhã. 

" Con Cáo..à không Rukawa, đồ của cậu nhiều quá, không mặc lại phí. Cỡ người của cậu và tôi không khác gì, đúng hơn là ông đây cao hơn cậu ba phân, hay là cậu...."

Nụ cười của Hanamichi đột nhiên đông cứng. Lưng cậu ấm nóng đến lạ thường, cơ thể người phía sau dựa cả vào lưng cậu, hai tay của đối phương cũng vòng tới ôm chặt lấy Hanamichi. Lúc này Hanamichi chỉ biết lắp bắp mấy câu.

" Nếu...nếu cậu không cho thì thôi, đâu cần phải..."

" Là thật rồi."

" Cái gì là thật rồi?"

" Đúng là Hanamichi thật rồi." 

" Không là ông đây vậy cậu tưởng là ai, hã hã hã!!!"

" Ừm, chẳng còn ai cả. Ngu ngốc đến vậy cũng chỉ có Hanamichi mà thôi."

Hanamichi tính quay người lại đấu võ mồm thì đã bị Rukawa dùng sức ép chặt thân thể vào tường, động tác nhanh chóng làm Hanamichi có chút đau.

" Sao con Cáo nay khỏe quá vậy." Hanamichi trách móc trong đầu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã cảm nhận được sự ướt át đằng sau gáy khiến cậu không nhịn được mà rụt cổ lại.

Môi lưỡi của Rukawa dây dưa không dứt ở phần cổ phía sau của Hanamichi một cách cuồng dã. Như để thỏa mãn nỗi nhớ mong lâu ngày mà anh hành động theo bản năng một cách tùy hứng. Anh tham lam mà mút lấy mút để nơi phần da mềm mại nhạy cảm ấy. Chiếc lưỡi nóng ấm cứ đảo quanh không ngừng làm Hanamichi bất giác rùng mình, miệng cũng khó ngăn được sự rên rỉ. 

COLLECTION | SLAM DUNK |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ