RuHana | Hướng về mặt trời | 2

547 44 0
                                    

"Thấy chưa? Là con mèo đó đó." Hanamichi và Rukawa ngồi xổm trước ban công, nhìn con mèo đen đang tắm nắng qua ô kính. Hanamichi chỉ vào những chậu cây dưới ban công, chả có gì mọc ở chậu cây đó cả, có vẻ như nó đã trở thành chỗ vệ sinh của mèo.

"Chẳng trách nó không chịu đi, rõ ràng là cậu đang nuôi nó còn gì." Rukawa nói, nhìn con mèo tỉnh dậy, nó vươn vai một cách duyên dáng, và cuối cùng nhảy xuống chậu cây bên dưới để đi vệ sinh. Hanamichiđột nhiên nắm lấy vai Rukawa và nói.

" Nhìn này, nó cứ bới hết đất cát lên rồi biến ban công thành ra thế này, nó làm tôi phát điên."

Rukawa không nói nên lời, anh ôm lấy vai Hanamichi, ánh nắng ấm áp chiếu vào họ, đâu đó vài cánh hoa anh đào nhảy múa trong không trung rồi rơi xuống ban công.

" Có bia không?" Hanamichi hỏi rồi nhìn vào tủ lạnh.

" Còn một chai. Hôm qua đang muốn uống nhưng lại ngủ quên mất." Rukawa vẫn dựa vào Hanamichi, anh thì thầm, nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh khiến anh cảm thấy dễ chịu khoan khoái vô cùng.

Hanamichi ôm chặt Rukawa, và cả hai lại bắt đầu cãi nhau om sòm.

Nếu nói họ sẽ đi về phương hướng nào, nhất định là cùng nhau hướng tới một tương lai, giống như nắng ấm mùa xuân đang dẫn đường cho họ tiến về phía trước.

Cuối cùng chúng ta sẽ đi đến nơi ngập nắng và cậu là ánh dương rực rỡ của tôi.

.................

Họ ngồi trên sàn nhà, nhìn con mèo đen nhảy ra khỏi ban công, Hanamichi quay sang nhìn Rukawa đang dựa vào mình, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và mùi dầu gội đầu giống mùi của anh phảng phất khắp nơi. Hanamichi không nhúc nhích mà chỉ ngồi yên lặng, để Rukawa dựa vào vai mình một cách thoải mái.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Ừm."

"Khi nào thì cậu về Mỹ?"

Rukawa từ từ mở mắt, thay đổi tư thế, anh vòng ra ngồi sau lưng Hanamichi và ôm chặt lấy cậu.

"Tuần tới."

"Nhanh vậy sao." Hanamichi nói, trong giọng điệu cậu có chút miễn cưỡng. "Cậu còn muốn quay lại Kanagawa không? Tôi chưa về đó cũng đã lâu lắm rồi."

"Lâu rồi tôi cũng chưa về." Đằng sau lưng Hanamichi, giọng của Rukawa như bị bóp nghẹt. Bỗng Hanamichi nói rằng cậu muốn về nhà. Nói xong thì cậu dùng chân đẩy cửa kính lớn ra, một cơn gió thổi qua, mang theo vài cánh hoa bay vào giữa căn phòng, rồi cậu đột nhiên đứng dậy đi tới tủ quần áo, lôi túi hành lý ra, nhét vài bộ quần áo vào đó.

Rukawa bối rối nhìn hành động của Hanamichi. "Ngay bây giờ sao?"

Hanamichi không ngoảnh lại, cậu ấy gói ghém cẩn thận đồ đặc vào chiếc túi của mình, và nói với Rukawa.

" Cái này chắc cậu mặc được phải không? Dù sao thì cỡ người của tôi và cậu cũng ngang nhau."

Dứt lời thì cậu nhét một chiếc áo phông có hoa văn lạ vào túi, Rukawa nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông kì quặc đó, thầm nghĩ rằng mình chẳng hề thích cái áo đó chút nào.

COLLECTION | SLAM DUNK |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ