Ruhana | Ôm|

519 53 11
                                    

Trời vào hè nên có chút nóng, cộng thêm cường độ luyện tập chưa bao giờ có dấu hiệu giảm sút nên hôm nay Rukawa cảm thấy đặc biệt nóng hơn mọi khi. Chắc tại một phần lúc nãy Rukawa sống chết bắt Hanamichi phải sửa cho bằng được tư thế ném.

- Ném lại, thẳng lưng lên.

" Bóng vào rổ."

- Chưa được, tay méo rồi.

- Hừ...hừ...

- Không được, làm lại.

Và cứ thế, mặc cho Hanamichi có ném vào bao nhiêu trái thì câu trả lời của Rukawa vẫn là. 

- Một lần nữa.

Cả bọn Yohei nhìn gương mặt đen thui của Hanamichi mà bất giác lo thay, sợ rằng tên đầu đỏ đó lại úp nguyên cái rổ bóng lên đầu của Rukawa một lần nữa mất. Giờ này đã trễ lắm rồi, cả đội đã về hết, chỉ còn Hanamichi và Rukawa, nếu như hai tên gần mét chín này mà xảy ra ẩu đả thì đám Yohei can cũng chẳng nổi. Rukawa nhìn bình thường mặt lạnh ít nói nhưng kĩ năng đánh đấm của cậu ta thì đã được cả bọn chứng kiến từ vụ của Mitsui rồi, xem ra cũng chẳng kém Hanamichi là mấy. 

" Rầm."

Một tiếng động khá lớn như một vật thể to nặng ập xuống sàn, bốn người Yohei còn đang chụm đầu nghĩ cách thì nghe tiếng động giật mình quay lại thì đã thấy thân hình to lớn của Hanamichi đổ sập xuống sàn. Tay chân cậu ta dang rộng hít thở từng ngụm khí lớn, miệng mở to để hít hết công suất. 

- Woa...không phải Hanamichi ném tệ quá nên bị Rukawa cho một đấm đó chứ.

- Bậy nào, theo tao thì nó tự té. 

- Nay chuyển sang ăn vạ à. 

- Sao cũng được, nãy giờ hai đứa nó tập tành căng thẳng quá. Kết thúc sớm thì tốt.

Lúc Hanamichi nằm xuống thì Rukawa cũng không nói gì, anh chậm rãi đi tới phía sau đầu cậu, cuối xuống nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Hanamichi. Mắt cậu ta nhắm nghiền, cơ ngực đang phập phồng liên hồi, cơ bắp ở hai tay trở nên căng cứng. Giây sau Rukawa đã ngồi thụp xuống, vì anh quay lưng lại nên đám Yohei không thấy gì ngoài dáng lưng rộng lớn của Rukawa, cả người Hanamichi dường như bị cả vai anh nuốt chửng. 

Bầu không khí trở nên im lặng, ngay cả tiếng thở cũng trở nên ồn ào trong không gian này, khán giả dõi mắt nhìn xem hai nhân vật chính trên giữa sân tập sẽ làm gì tiếp theo. Một thoáng ngẹt thở trôi qua, Hanamichi ngồi dậy một cách nhanh chóng, một cách mạnh mẽ, như chưa hề có buổi luyện tập khốc liệt nào vừa mới diễn ra.

Hanamichi đứng dậy xong thì bỏ đi một nước, chỉ một mực lo thu dọn phòng tập. Rukawa ngồi đấy nhìn sang rồi cũng đứng dậy cầm balo lên và rời đi, lúc qua cửa thì khẽ gật đầu chào nhóm Yohei rồi bước tiếp.

Anh tìm một góc yên tĩnh gần đấy rồi ngồi xuống, đeo tai nghe vào nghe nhạc, vậy nên giờ mới có tình cảnh như lúc nãy. 

Anh đợi cậu, với ánh mắt mông lung nhìn vào hàng cây đào trước mặt, khẽ hít một hơi rồi nhắm mắt tận hưởng. Vốn là chỉ muốn nhắm mắt chút thôi, nào ngờ....
...năm ra ngủ luôn.

Lúc mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt ngu ngơ phóng đại của Hanamichi ở ngay trước mắt. 

- Mệt à. 

Hanamichi lên tiếng. 

Rukawa híp mắt nhìn đầu đỏ to bự trước mặt mình, đột nhiên lòng mềm đi đôi chút. Anh ra dáng ủ rũ, khẽ gật đầu trước mặt. Hanamichi nhìn Rukawa một hồi, mặt cũng bắt đầu nóng lên, chần chừ đôi chút. Rồi đột nhiên cuối người xuống chút, khẽ hôn lên môi Rukawa. Đôi mắt của Rukawa thanh tỉnh trong giây lát, mở to tròn ngạc nhiên, còn chưa tiêu hóa được thì Hanamichi đã lùi người về khẽ nói. 

- Đền bù cho cậu. 

- Không ngại đám Yohei à. 

Hanamichi quay mặt sang chỗ khác, nhưng chẳng che dấu được gò má ngượng đỏ. 

- Bọn họ về hết rồi. 

- Thế à, vậy được. 

Hanamichi còn chưa hiểu được là gì thì cổ đã bị Rukawa nắm lấy, xoay đầu cậu lại về phía anh. Nhanh chóng, Hanamichi đã đón nhận lấy một nụ hôn vồn vã cuồng nhiệt từ phía đối phương, nụ hôn bỏng rát và nhiệt liệt chứa đầy khao khát kèm nhớ nhung. 
Kết thúc, Rukawa vuốt ve nhẹ phần gáy của cậu. 

- Nếu đã đền bù thì cũng phải như thế chứ. 

Hanamichi nhìn khuôn mặt ranh mãnh của Rukawa, nhịn không được, úp cả hai bàn tay lên mặt anh dùng sức vỗ bèm bẹp. 

- Đồ con Cáo thối, dám ăn đậu hũ của ông đây.

Mặt Rukawa đã bị hai tay Hanamichi che đi, nhưng không khó để cậu nhận ra anh ta đang cười. Khóe môi dãn ra với xúc cảm ở lòng bàn tay chẳng thể nào sai được.

Anh nắm tay cậu kéo xuống, tiện thể cho cả vào túi áo của mình.

- Nếu không có đám Yohei, cậu nghĩ lúc này tôi bỏ qua dễ dàng vậy sao.

- Cái gì?

Rukawa quay sang nhìn Hanamichi, mặt lanh tanh điềm tĩnh.

- Lúc nãy thật muốn đè cậu ra quá đi mất.

Ngôn từ phóng đãng vậy mà anh ta nói tỉnh bơ, Hanamichi chỉ biết nhăn nhó khó hiểu.

- Người khác có biết cậu sa đọa vậy không?

- Hừ...

- À há, cũng biết ngại cơ đấy.

- Tôi chẳng quan tâm người khác, tôi chỉ lên được với cậu.

- Cái con Cáo này...VỀ!!!

- Ừm, về thôi. Muốn ôm cậu quá đi mất.

- Vậy thì nhanh lên.

Hanamichi lèm bèm nhưng tay vẫn để cho Rukawa nắm chặt, chẳng chút phiền hà.

Tối hôm đấy con Cáo ôm cậu suốt đêm. Ôm đến đau cả eo.







COLLECTION | SLAM DUNK |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ