Ruhana | Thằng ngu |

997 65 16
                                    

Cánh cổng bệnh viện mở ra, khắp nơi sặc mùi thuốc sát trùng và khuôn mặt nhăn nhó của Rukawa. Anh không thích chỗ này cho lắm, mà cũng làm gì có ai thích nơi này. Rukawa lại nhìn vào số phòng Ayako đã nhắn để đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm thêm một cái gì nữa. Nhìn nhầm tên bệnh viện đã là trời đày lắm rồi, lúc nãy Rukawa còn tưởng con khỉ đỏ kia vì trốn anh nên mới xuất viện sớm thế không, nào có ngờ rằng não bộ buổi sáng của mình chẳng thể nào minh mẫn nổi. 

Rukawa ngước nhìn lên số phòng, thở dài rồi bước vào phòng. Cửa phòng được kéo ra, nhưng yên lặng hơn anh nghĩ, ngó nghiêng một hồi thì cũng phát hiện ra lí do tại sao nó yên lặng. Vì chính chủ có đang ở phòng đâu. Rukawa nhấc điện thoại lên gọi điện thì tiếng chuông điện thoại ở đầu dây bên kia lại vang lên kế bên. Anh chán nản lật chưa  lên thì phát hiện cái điện thoại quen thuộc nằm dưới đó. Lúc này cũng chán nản mà nhả ra câu mệt mỏi. 

- Chán thật, sao mình lại hi vọng vào tên đần này cơ chứ. 

" Cầm đi."

" Gì đây, mày lại kiếm chuyện đúng không con Cáo hôi thối."

" Cho mày."

" Mày cài cái gì trong đây đúng không, đừng hòng gài bẫy tao."

" Lần trước mày bị lạc còn gì."

" Ừ...là thế, nhưng không liên quan đến mày." 

" Mày làm phiền đội bóng, ảnh hưởng đến việc luyện tập của tao."

Rukawa nói xong thì dúi cái điện thoại vào tay Hanamichi rồi bỏ đi. Cảm giác bất lực cùng cực không tìm được người kia anh không muốn có lần hai.

Lần này tuy cũng không tìm được người, nhưng vẫn tìm được cách, Rukawa bước ra ngoài tìm y tá, hỏi han về bệnh nhân ở phòng này. 

- Cậu ấy chẳng chịu ngồi im một chút nào cả, van nài dữ quá nên chúng tôi để cậu ấy ra sân đi dạo rồi. 

- Cảm ơn. 

Mãi lúc này chân mày Rukawa mới chịu dãn ra đôi chút. Rukawa đi vội xuống sân, vì cái đầu đỏ chóe ấy nên anh cũng dễ dàng tìm thấy Hanamichi. Với cái lưng vẫn còn đang điều trị, cậu ta chỉ có thể nhích từng bước nhỏ. Thế nên khi nhìn cái thằng nhóc chút éc chạy còn nhanh hơn cơ thể gần mét chín của mình, Hanamichi chỉ biết liếc nhìn căm phẫn. Rukawa đang còn muốn bước tới thì điện thoại trong túi đã reo lên

- Rukawa, gần tới giờ tập rồi, sao còn chưa tới nữa, lại ngủ quên nữa đúng không cái thằng nhóc này.

Chỉ vì cái vụ đi nhầm bệnh viện mà nhỡ cả giờ, Rukawa luyến tiếc nhìn đầu đỏ một cái rồi quay chân chạy đi. Ngồi lên xe taxi, Rukawa nhắn mấy dòng cho đầu đỏ rồi hối tài xế đi nhanh tới sân tập. 

Bước vào sân, Rukawa xin lỗi mọi người rồi lao vào luyện tập. Vì đây là thời gian đầu Rukawa vào đội tuyển của quốc gia nên vẫn còn chưa thích ứng ở nhiều thứ, nhưng dù sao thì Rukawa cũng chẳng biết kết giao với mọi người cho mấy, chỉ có bóng rổ và bóng rổ. Nghĩ tới mới thấy, băng đầu trâu mặt ngựa ở Shohoku xem ra lại hợp với anh hơn. 

COLLECTION | SLAM DUNK |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ