...
Em hỏi ta con người sau khi chết sẽ đi về đâu
Nơi đó liệu có ai thương em không?
...
Ánh trăng tản mạn xuyên xuống làn mây đen, rời xa biển người mênh mông rồi biến mình thành lớp vẩy cá ngoài khơi xa. Đứng trên mặt biển, từng làn sóng vỗ vào hắn tựa như muốn đưa hắn trở về.
Có những cái chết mới khiến con người ta trân quý cuộc sống này hơn. Có những cái chết lại làm con người ta mất niềm tin ở nhau và ghê tởm cái xã hội mà họ đang tồn tại. Người ta luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quá đỗi khó: "Có những chuyện nhìn như vậy, mà không phải như vậy, đúng không?"
Hắn tên Kim Gyuvin, chàng trai với ước mơ được trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm. Vĩ cầm đối với hắn như là cả sứ mệnh, hắn muốn chơi vĩ cầm và đàn cho cả thế giới này nghe, nghe những giai điệu đẹp đẽ nhất mà cuộc đời ban tặng. Ấy thế mà cả thế giới lại chẳng một ai công nhận cái tâm huyết ấp ủ bấy lâu nay của hắn.
Kể cả ba mẹ hắn, những người mà hắn yêu thương nhất, những người mà hắn luôn mong mỏi tìm kiếm sự động viên mỗi khi mệt mỏi, nhưng thật không ngờ chính họ lại là những người dồn hắn tới bước đường cùng của ngày hôm nay.
Hắn sợ những lời chửi rủa, hắn sợ những lời chê bai, những ánh mắt khinh thường độc đoán. Hắn sợ những trận đánh đập và sợ cả cái không gian tăm tối, hiu quạnh của bốn bức tường mà thường ngày bố mẹ vẫn nhốt hắn. Hắn sợ, hắn sợ tất cả... Bố mẹ hắn không muốn cho hắn bước đi theo con đường âm nhạc bởi cái tư tưởng của gia tộc. Mỗi vết thương mà họ đã nhẫn tâm cứa vào lòng hắn, cứa vào ra thịt hắn thật chẳng bao giờ dễ dàng có thể lành lặn.
Nỗi đau " nhẹ nhàng " mà tạo hóa mang đến cho hắn, dường như đã được ánh sáng nơi phố đêm sầm uất ôm lấy cơ thể. Hắn nguyện ở tận cùng thế giới mà hét đến đau họng, đàn cho đến khi sức cùng lực kiệt, đàn cho tới khi không còn một sợi dây nào lưu đọng trên mặt đàn. Hắn nguyện dùng tiếng đàn của mình để vẽ ra một cuộc đời trầm lặng.
Cả đời hắn có lẽ sẽ không thế nào quên, đến ứ nghẹn, nước mắt cũng nhuốm đầy mặt. Hắn gào thét lên tất cả nỗi thống khổ hắn phải chịu. Chỉ vì ước mơ nhỏ nhoi ấy thôi, sao lại khó khăn với hắn đến thế? Hắn nhìn loài người với ánh mắt oán hận, oán hận bản thân, oán hận cả thế gian này.
Rời xa chốn đông người nơi gọi là địa ngục, hắn muốn ngủ một giấc ngủ thật sâu, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Hắn muốn trốn tránh thực tại, cái thực tại tàn khốc không để cho hắn một con đường sống. Nhìn loài người khoác lên mình những bộ mặt giả tạo, hắn thực sự chán chường đến mức khinh bỉ.
Hắn chạy thật nhanh, thật nhanh về phía lòng đại dương, hắn bỗng thích cơn gió mang hơi mặn của biển. đưa cơ thể nhảy xuống dòng nước lạnh, cả cơ thể bao chùm sự lạnh lẽo. Nhưng trong nơi nằm sâu tâm hắn, hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp như bỏ củi sưởi ấm bản thân, có lẽ đó sự ấm áp cuối cùng mà đại dương mang lại, có lẽ là sự ấm áp cuối cùng hắn cảm nhận được nơi đây.
Thế giới này chẳng con gì để cho hắn lưu luyến nữa.
Nếu như chết đi, liệu hắn sẽ được ngân nga cái đam mê của mình cùng với lòng đại dương chứ?
Linh hồn trở về với sự an tĩnh, ngủ sâu vào đáy vực xanh thẳm, sẽ không còn ai có thể đánh thức hắn dậy.
Nhưng Gyuvin ơi! Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được ở đâu đó trong cái thế giới tàn khốc này vẫn luôn có người yêu lấy tấm thân bé bỏng của cậu, yêu một cách mãnh liệt...
Một đôi tay dang rộng vội vã ôm lấy cơ thể hắn. Hắn ta vừa vùng vẫy vừa hét lên những tiếng hét đau đớn, hắn hét to đến nỗi lấn át đi cả tiếng sóng biển tuôn trào.
Sao lại ôm hắn? Người có quyền gì mà lại ôm hắn? Sao lại cố gắng cướp đi sự sống cuối cùng của hắn? Tại sao?
"Anh ơi...xin anh đừng làm thế, đáy biển lạnh lẽo sao ấp ủ nỗi anh..."
Lạnh lẽo? Nực cười, đáy biển dù có lạnh những làm sao sánh nỗi với lòng người cơ chứ?
"Bỏ tôi ra mau! Cậu thì biết gì, loại người các người thật giống nhau, thứ ác quỷ rẻ mạt!! "
Hắn lập tức vung đôi tay của mình rồi đẩy người phía sau khiến cậu ta ngã phịch xuống mặt cát. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi sao có thể làm Han Yujin đây khuất phục cho được. Tức thì, cậu bé dùng hết sức lực của mình nắm lấy cánh tay của hắn kéo thật mạnh về phía sau.
Kim Gyuvin cả người ngã sõng soài ra nền cát.
"Anh có bị điên không nói nhẹ không được nên ưa nói nặng à? Chết thì chết ở chỗ khác, chết ở đây người dân làm sao làm ăn được. Anh mà chết rồi bố mẹ anh biết phải làm sao, đang còn trẻ như vậy...anh phải biết sống cho người khác chứ? "
Từng câu từng chữ mà cậu bé vừa thốt ra, tất cả từ lúc nào đã thấm sâu vào trong tâm trí của hắn. Em là người đâu tiên và duy nhất nói những lời đó với hắn, nó giống như một lời động viên nhiều hơn là trách móc. Em bảo hắn phải sống cho người khác vậy thì ai sẽ sống cho hắn bây giờ, liệu em, em có thể sống vì hắn được không?
"Thôi được rồi, vậy chúng ta chơi một trò chơi đi. Kéo búa bao! Nếu như anh thắng thì em sẽ để cho anh thoải mái chết ở đâu thì chết còn nếu không thắng thì anh phải hứa với em là không được chết, nghe chưa? "
Kim Gyuvin không hiểu tại sao mình lại ngoan ngoãn gật đầu, vì hắn nghĩ rằng một đứa trẻ con như nó rốt cuộc chỉ giỏi tìm ra mấy thứ vô nghĩa nhưng hắn làm sao biết được có cả một sinh mệnh đang đặt cược tất cả may mắn của mình để cứu vớt lấy tâm hồn đã nguội lạnh của hắn.
"Thấy chưa em thắng rồi nhá!! "
Kim Gyuvin đã quá chủ quan trong trò chơi mà hắn gọi là vô nghĩa. Hắn ta đứng hình một lúc lâu, không phải vì đã thua một cậu nhóc miệng con hôi sữa mà là vì nụ cười đang nở trên làn môi của em ấy. Một nụ cười chứa đựng vô vàn sự thỏa mãn, một nụ cười hồn nhiên vô tư của một đứa trẻ chứ không giả tạo như loài người hắn luôn hằng căm ghét. Một nụ cười bỗng dưng cướp đi từng nhịp đập trong cơ thể hắn.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn thấy cuộc đời mình trong sạch đến như vậy.
Lần đầu tiên, trong cái thế giới tăm tối ấy hắn vẫn được nhìn thấy được một vì sao thanh thuần, đẹp đẽ như vậy.
Một cảm giác muốn sống bỗng trở nên nỗi dậy trong lòng hắn. Hắn muốn sống, hắn thật sự muốn sống lại rồi.
Một chút ngẫu hứng trong khi thất tình của mình TvT. Mong mn sẽ ủng hộ ẻm🙆♂️🙆♂️
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - ĐÁY BIỂN
FanfictionEm có thể thích đại dương Nhưng xin em đừng lưu chân nơi đáy biển...