C4

565 72 4
                                    

Ở nơi đây em thường hay đưa hắn đến bến tàu nơi mà em thường hay làm việc.

Em không được khỏe như những thanh niên trai tráng ngoài kia cho nên việc theo đoàn tàu ra khơi đi đánh cá là một chuyện bất khả thi vô cùng.

Nhưng cứ tờ mờ sáng em sẽ chạy ra bến, đón đoàn tàu trở về trong tâm trạng phóng khoáng vì họ đã kiếm được vài mớ cá tươi ngon sau một đêm dài cực nhọc.

Công việc của em chính là phân loại cá, một công việc tuy không gọi là nặng nề nhưng nó lại đòi hỏi khả năng phân biệt cực kỳ cao.

Tất nhiên điều đó với Han Yujin chẳng thành vấn đề gì cả bởi vì em đã đồng hành cùng công việc này trong suốt hơn vài năm nay rồi. Kim Gyuvin nhìn thấy như vậy chỉ biết cảm thán em vô cùng, hắn thân là thiếu gia nhà hào phú mọi công việc chân tay chưa bao giờ được nếm trải. Nhưng chuyện đó không phải một vấn đề quá lớn, từ từ học sẽ thành quen. Bởi vì hắn còn một sứ mệnh vô cùng lớn lao đó là phải nuôi sống bản thân mình và kiếm được thật nhiều tiền để chữa trị cho em nữa.

"Này thằng nhóc kia! làm ăn cho cẩn thận nếu sai một loài nào đừng mơ tới tiền công ngày hôm nay, rõ chưa?"

Gã đàn ông cao to vạm vỡ liên tục quát tháo vào mặt em khiến cho hắn sục sôi từng cơn khó chịu. Nếu như không nhờ Han Yujin ngăn cản có lẽ hắn ta đã bất chấp để chửi gã đó một hồi. Nhưng em nói với hắn rằng đã là người làm công thì buộc phải phục tùng chủ, nếu như quá để ý đến cái tôi của mình chỉ tổ mất việc như chơi.

Hẳn ta gật đầu rồi lúi húi trở về với công việc của mình. Em từng bảo rằng Kim Gyuvin ngốc lắm nhưng không phải như thế đâu, hắn ta thật sự thông minh hơn em nghĩ rất nhiều. Quả đúng như cái vẻ đẹp của tri thức, em chỉ cần giảng dạy một chút về hình thù và đặc điểm của mỗi loài cá hắn ta đã có thể tiếp thu một cách dễ dàng và làm theo được ngay.

Nhờ sự giúp sức của hắn mà công việc của em đã được hoàn thành sớm hơn mọi khi thậm chí số cá mà em phân loại được còn nhiều hơn như thế nữa. Han Yujin nhận thấy được niềm vui sướng đang thay nhau chạy dọc bên trong cơ thể mình vì phần thưởng cho ngày hôm nay lên đến 200 đồng lận, nếu như những lần trước cố gắng nhiều lắm cũng chỉ đạt được ngưỡng gần 100 đồng mà thôi.

"Gyuvin huyng giỏi thế huuuu!!!"

"Nhờ Yujin cả đấy."

Tiền nong rồi cũng chỉ vỏn vẹn dừng lại ở những con số ít ỏi, mà con số ấy còn chẳng đủ mua một bộ quần áo Kim Gyuvin mặc thường ngày. Nhìn em cười ánh ban mai chiếu qua đôi vai gầy. Em tuy hồn nhiên vô tư nhưng trong lòng không tài nào thoát khỏi nỗi lo âu về tiền bạc.

Đối với những người xa hoa như hắn ta có lẽ tiền bạc chỉ tựa thứ phù du luôn có sẵn trong túi áo, nhưng đối với em mỗi đồng bạc hàng ngày kiếm ra là cả một tâm huyết và ước mộng. Em đã từng ước rằng mình sẽ được quay trở về cái thời còn ở thành phố, em được bố mẹ dẫn cho đi chơi khắp nơi này nơi kia, ăn những thứ ngon, uống những thứ đồ ngọt lạ...Nhưng không biết vì điều gì, khiến họ để lại một sinh mệnh một mình bơ vơ giữa dòng đời mà biệt tăm biệt tích, đến sống hay chết em còn chẳng biết họ ra sao, mọi thứ in dấu của họ đều ngày một phai mờ trong trái tim em, chỉ còn một chút dư tàn đó là một chút của sự mong mỏi, chờ đợi về phía nơi biển cả có một ngày họ sẽ trở về...

Gyujin - ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ