5 năm sau đó, trên mảnh đất mênh mông và xanh thẳm, em và hắn đều chẳng còn tồn tại.
Kim Gyuvin bây giờ đã trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Hắn đã vượt qua biết bao nhiêu định kiến của cuộc đời để nắm lấy cái ước mơ muôn thuở mà mình hằng mong muốn.
Hắn nhớ, ngày mà hắn rời xa em thực sự là một điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, hắn vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng: đâu thể vì sự lạnh lùng của em mà đành chấp nhận bỏ cuộc, đâu thể vì bóng hình của em cứ mãi in hằn sâu trong tâm khảm mà hắn chấp nhận yêu đuối.
Không, không.
Không thể được.
Kim Gyuvin đã có một quãng thời gian đấu tranh tâm lý rất gắt gao để một bản thân hoàn hảo như ngày hôm nay ra đời.
Hắn lại nhớ, ngày mà hắn cầm số tiền ít ỏi của mình để bắt chuyến xe lên thành phố. Hắn đã đứng trước cửa nhà mình, mọi thứ đều không bị cái thế lực thống trị vạn vật mang tên thời gian bào mòn, hút lấy hút để từng chút một. Tất cả, vẫn là cánh cổng đó và căn nhà đó
Chỉ có điều, điều mà hắn vẫn luôn trông ngóng lấy một lần lại không vì hắn mà xảy ra.
Hắn ước rằng sẽ có người đứng ở đó chờ hắn và dang rộng đôi tay đón chào hắn.
Thế nhưng, không ai cả.
Hắn chẳng những phải đấu tranh với tâm lý của mình mà hắn còn buộc phải chiến đấu với " kẻ thù số 1 " đó chính là bố mẹ hắn. Sau khi nhìn thấy hắn với bộ dạng lếch tha lếch thếch trở về, họ chẳng hề thốt lên một lời nào cả, tựa như vừa nhìn thấy đứa con trai sang nhà hàng xóm chơi rồi đến giờ về nhà.
Mà cũng phải, hắn vẫn còn một đứa em trai nữa cơ mà. Kim Gyuvin thực ra chẳng là gì cả.
Bố mẹ hắn, là thế.
Loài người này, chính là thế.
Hắn dường như mặc kệ điều đó, bởi vì đối với hắn mà nói cho đến khi chết đi rốt cuộc cũng vẫn chỉ có em ấy rơi nước mắt vì mình.
Cho đến khi chết đi rốt cuộc cũng vẫn chỉ có em ấy chấp nhận cái ước mơ của mình.
Thế mà, cuộc đời này thật tăm tối làm sao. Nó đã cướp em xa rời vòng tay hắn thật nhanh như bão cát trên sa mạc rộng lớn vùi lấp đi mọi thứ trong tích tắc.
Nếu có người hỏi rằng lúc đấy hắn có hận em không thì câu trả lời là có.
Nếu có người hỏi rằng liệu bây giờ hắn còn hận em không thì câu trả lời là không.
Vì đối với hắn em chính là ngọn lửa tinh thần vững chắc được ấp ủ rất sâu trong tâm hồn.
Ngắm nhìn em trong tấm polaroid mà cả hai từng chụp, vẽ đẹp trong sáng, thanh thuần đến hoàn mỹ của em chính là điều làm con tim hắn đau nhói. Nhưng đó lại là kỷ vật duy nhất của em và hắn, là thứ châu báu mà hắn trân trọng suốt đời mình. Dù cho đau buồn, thống khổ đến bao nhiêu nhưng vì nó còn tồn tại hắn mới có sức mạnh để chiến đấu, để có thể cầm trên tay chiếc đàn violin và tạo nên những thanh âm tươi đẹp nhất thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - ĐÁY BIỂN
Fiksi PenggemarEm có thể thích đại dương Nhưng xin em đừng lưu chân nơi đáy biển...