C5

545 71 6
                                    

Ở nơi đây, em thường đưa hắn đến bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn mỹ lệ.

Vết thương tối hôm đó của hắn chưa gọi là lành hẳn nhưng mọi sinh hoạt bình thường hắn đều có thể cáng đáng được.

Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương trên mi mắt. Người ta thường nói thời khắc huy hoàng nhất của biển cả đó chính là lúc hoàng hôn ghé thăm. Hoàng hôn không ồn ào như tiếng sóng biển dạt dào, nó nhẹ nhàng mà sâu lắng dang rộng đôi tay ôm chầm lấy biển cả.

Em ngồi bên cạnh hắn và nói rằng em thích hoàng hôn. Bởi nó là sự kết thúc nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.

Em tựa vào vai hắn, đưa mắt nhìn xa xa về phía mặt biển nơi hoàng hôn đang dừng lại.

Bờ môi bỗng dưng bật thành tiếng, em hỏi rằng con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Nơi đó liệu có ai thương em không?

Câu hỏi đột ngột của em vô tình làm bản thân hắn không dám chắc được câu trả lời của mình. Linh hồn sau khi chết rốt cuộc sẽ trôi dạt về đâu? Nó sẽ vươn rộng đôi cánh bay lên thiên đàng hay mãi mãi chôn vùi dưới đáy địa ngục sâu thẳm? Hắn không thể biết được, hắn chỉ biết rằng con người sau khi không còn nhịp đập chưa thể gọi là đã chết, chỉ khi nào không một ai trên thế gian này còn nhớ tới họ nữa thì lúc đó cái chết mới thực sự bắt đầu.

Ở nơi xa xôi tận cùng chân trời, có lẽ sẽ không có một ai thương lấy con người em. Nhưng ở nơi này, ngay bên cạnh em đây vẫn sẽ luôn có một người dành chọn cho em thứ tình cảm chân thành nhất trên đời.

Hắn ta yêu em, yêu em từ tận đáy lòng. Và em, em cũng yêu hắn, yêu nhiều hơn cả chính bản thân mình.

Tình yêu của em và hắn được trời đất chứng dám, được hoàng hôn ban phước, và được biển cả đón chào. Một tình yêu đơn thuần, thiết tha và trong sáng của tuổi trẻ mà không phải ai cũng có...

"Hai em dễ thương ơi, hai em có muốn chụp ảnh không?"

Em và hắn nhìn nhau một lúc lâu. Sống trên đời suốt mười mấy năm trời, chưa bao giờ em từng suy nghĩ đến cái xa xỉ như được chụp ảnh. Giờ đây, được hẳn nhiếp ảnh gia mở lời, Han Yujin chính là có chút ngại ngùng, không dám nói ra cho dù rất muốn.

"Nhìn hai em rất đẹp đôi đấy, cùng nhau chụp một tấm nhé!"

"Dạ được ạ!"

Han Yujin chưa kịp nói gì đã bị Kim Gyuin kéo sát vào người, hai cái má đào đỏ ửng như trái cà chua. Em ngước đôi mắt tựa đại dương của mình lên nhìn hắn. Và rồi, hắn nhìn em, nụ cười tỏa nắng hiện hữu trên khóe miệng.

"Tách."

....

Hoàng hôn dần tàn, ánh nắng cũng theo đó mà yếu ớt dần đi. Mặt trời đi ngủ, mặt trời bỏ lại thế giới để màn đêm vây kín. Mặt trời bỏ lại hắn và em với nỗi nhớ đến xót xa.

Lỡ một ngày em không còn nhìn thấy được mặt trời nữa, thì sao?

"Yujin ơi! Sau này khi anh thành đạt rồi anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc, hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh, em nhé!"

Gyujin - ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ