Ở nơi đây, em vẫn thường xuyên đưa hắn đi tới buổi chợ phiên.
Những phiên chợ chiều đông đúc là thứ lần đầu tiên Gyuvin được tận mắt nhìn thấy.
Hắn trưởng thành trong cái tấp nập của Seoul phồn hoa đô thị, vậy nên trải nghiệm cuộc sống của miền đất biển Jeju là cảm giác vô cùng mới lạ trong hắn.
Cũng vì sống ở một nơi xa lạ mà hắn từng cảm thấy mông lung, khó khăn để hoà nhập với nếp sống và người dân nơi đây. Nhưng thật may vì em luôn ở đây, luôn bên cạnh hắn. Em mang đến cho hắn cảm giác bình yên, nhẹ nhõm nhất, giống như được sống trên chính quê hương của mình vậy.
Em dắt hắn đi sâu vào phiên chợ, xộc lên một dư vị mặn chát, tanh nồng của cá tôm đến từ những gian hàng hải sản. Hắn nhăn mặt lại làm ra vẻ mặt khó coi vô cùng.
Yujin bật cười, một thiếu gia đất thị như hắn làm sao cảm nhận được cái vị mặn nồng muôn thuở. Nhớ ngày trước khi mới chuyển về đây em cũng chẳng dễ dàng gì quen được, bởi chính bản thân em cũng là người con đất thị. Thế nhưng chỉ vì bố mẹ nhẫn tâm bỏ lại em một mình, em đành phải lưu lạc đến chốn non nước này.
Em chọn lấy một cửa hàng, trên tay mang theo cái túi lớn, bắt đầu tỉ mẩn chọn tôm, còn thuận tay cầm hai cái hải sâm. Em muốn chọn những thứ đồ ngon nhất để hắn thưởng thức, còn chạy đến cửa hàng quần áo cách đó không xa để mua cho hắn vài bộ đồ mặc qua ngày. Tiền mà mấy hôm nay em làm lụng vất vả đều đem hết cho hắn, tuy vậy em lại không cảm thấy tiếc chút nào. Chính bản thân em cũng không hiểu tại sao mình lại tận tâm với hắn đến vậy. Có lẽ chỉ đơn thuần xuất phát từ sự đồng cảm, hoặc có thể ẩn chứa nhiều hơn như thế...
Em quan tâm đến hắn nhiều là như thế nhưng hắn, hắn lại chẳng bao giờ đoái hoài gì đến em. Mỗi khi em muốn đến gần hắn, hắn đều ra sức lảng tránh. Đến cả một cái nhìn, dù chỉ một cái nhìn thôi hắn cũng đều không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của em. Em buồn lòng nhìn hắn, một con người lạnh lùng hơn bất kì ai mà em đã từng gặp. Song điều đó lại chẳng thể nào cướp đi tình cảm mà em dành cho hắn, hắn càng tạo khoảng cách với em em sẽ lại càng tìm cách lấn tới.
Em muốn hắn, em muốn hắn quan tâm tới mình một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Cho tới một ngày cơn đau bất chợt ập đến khiến Han Yujin rơi vào tình trạng khốn đốn. Hắn giật mình chạy đến và đỡ lấy cơ thể nhỏ bé, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng hơn bao giờ hết.
"Này Han Yujin cậu có làm sao không?"
Han Yujin bắt buộc phải trải qua một cơn đau kịch liệt, vầng trán thanh tú chỉ toàn thấm đẫm mồ hôi. Em khó chịu, bàn tay vẫn cố nắm chặt lấy ngực của mình. Tay Kim Gyuvin khẽ chạm nhẹ lên vầng trán thanh tú kia, em như cảm nhận được hắn nên có chút lay động mi tâm.
Từ từ đỡ em ngồi xuống ghế, hắn liền chạy đi lấy nước và nắm lấy chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi đang vương trên khuôn trang của em.
Khuôn mặt em nhợt nhạt, lộ rõ sự mệt mỏi hơn bất kì lúc nào. Đến tận bây giờ hắn mới biết được em đang bị bệnh tim. Hắn bỗng nhiên chột dạ, trong lòng có một cảm giác vô cùng ăn năn khuấy đảo cả tim can. Hắn ta phải chăng đã quá hồ đồ? Rõ ràng đã có tình cảm với em ấy cớ sao lại chẳng bao giờ thể hiện. Hắn sợ, hắn ta sợ điều gì cơ chứ?
Thực ra, hắn ta sợ, hắn ta rất sợ em sẽ giống như những người ngoài kia. Bên ngoài tỏ vẻ thánh thiện nhưng bên trong lại nuôi giữ lòng đố kị ganh ghét, có thể đâm một nhát chí mạng vào trong tim hắn bất cứ lúc nào. Hắn ta sợ rằng hắn chưa hiểu hết được con người em, một con người luôn toát ra vẻ hồn nhiên, vô tư trong mắt hắn.
Nhưng càng ở bên cạnh em lâu hơn hắn ta lại càng thương lấy con người của em. Em nói em phải đợi bố mẹ, em phải đợi bọn họ tới đây để đón em nhưng em ơi em đợi đã biết bao năm nay rồi. Bọn họ bỏ em ra đi để lại cho em một gánh nợ chồng chất đến lúc nào mới có thể trả hết.
Nhiều lần Kim Gyuvin từng nói rằng sao em không đi phẩu thuật nhưng em bảo em không có đủ tiền, đợi khi nào bố mẹ em đến đây đón lúc đó em mới có tiền để chạy chữa căn bệnh quái ác này. Nhưng đợi cả hơn 10 năm nay em chưa hề nhìn thấy bóng dáng của họ, em cảm thấy mọi cảm xúc khổ đau của cuộc đời đều đổ dồn vào trái tim em. Người mà em yêu thương nhất cũng đành dứt áo từ bỏ để em bơ vơ một mình ở nơi đất khách quê người, em chỉ mới 17 tuổi thôi cái tuổi mà những đứa trẻ cùng chăng lứa với em đang còn du dương với những ước mơ và hoài bão của mình, thế mà em lại phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì miếng cơm manh áo.
Hắn ta cứ ngỡ bản thân mình mới gọi là cái đáy khổ của xã hội ấy vậy mà cho tới khi gặp được em, hắn mới biết rằng cuộc đời này còn nhiều mảnh đời bi thương hơn hắn tưởng tượng.
Hắn bỗng không còn cảm giác ngờ nghệch với em nữa. Điều bây giờ hắn sợ nhất có lẽ chính là sợ em rời xa hắn, rời xa khỏi trần thế này. Chỉ nghĩ đến thế thôi nhưng lòng hắn tựa như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim sắc nhọn xoáy nát cả tâm can. Hắn thương em bao nhiêu lại càng căm hận cái thế gian này bấy nhiêu, cái thế gian chỉ biết chôn vùi con người ta xuống vực thẳm đáy. Nó vô cảm chẳng hề cho hắn và em một chút tình yêu thương mà cả hai đáng có.
Hắn không muốn em rời xa mình chút nào, hắn muốn ở bên em đến trọn đời, trọn kiếp. Tâm can của hắn luôn mách bảo, dù có phải chiến đấu với cả thế giới tàn khốc hắn cũng nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em, để em được sống một cuộc đời hoàn mỹ nhất, hạnh phúc nhất.
Hắn và em đều đã trải qua mọi khốc liệt của sự đời. Gặp được em có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà ông trời ban tặng cho hắn. Han Yujin chính là sự sống cuối cùng của hắn, hắn phải nắm lấy, hắn bắt buộc phải giữ lấy cho bằng được. Nếu hắn lỡ buông tay thì dù có chết đi, cả lòng đại dương sâu thẳm cũng chẳng thể nào ôm lấy hắn được nữa.
Hắn đặt em nằm trên giường rồi nhẹ nhàng đưa cơ thể mình xuống theo. Hắn ôn nhu đặt đầu của em tựa vào vai mình, còn tỉ mỉ từng chút một làm sao để cho em cảm thấy thoải mái nhất.
Han Yujin ngủ rồi, em ấy ngủ ngoan lắm. Mãi đến khi em ngủ hắn mới có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào khuôn mặt em. Em xinh đẹp, kiều diễm hơn bất cứ thứ gì hắn được chiêm ngưỡng trên cuộc đời này.
Hắn vòng tay lại ôm em thật chặt, thân hình của em nhỏ bé, gầy gò, thế mà tại sao lúc cứu hắn lại khoẻ vậy chứ. Kim Gyuvin không thể hiểu được cái khát vọng của em đối với hắn, để cứu được hắn em đã từng phải mạnh mẽ tới nhường nào.
Nụ hôn ngọt ngào của hắn đặt lên trán em, mùi hương anh đào thoang thoảng tóc em đã lôi cuốn làn môi của hắn. Hắn cứ như thế mà ôm chặt lấy thân em, ôm như sợ bảo vật của mình bị đánh cắp, ôm tựa như chẳng có thế lực nào đủ khả năng để cướp mất em từ tay hắn.
Kim Gyuvin tuy có vẻ lạnh lùng, khô khan nhưng đối với em lại dịu dàng, mềm mỏng hết mực. Hắn coi em là cả thế giới, là bảo vật duy nhất mà hắn cần nâng niu, trân trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - ĐÁY BIỂN
FanfictionEm có thể thích đại dương Nhưng xin em đừng lưu chân nơi đáy biển...