Tôi quyết định phải hạnh động vì bản thân cũng muốn thoát ra khỏi thế giới này, tôi muốn trở về cùng gia đình, tôi bước ra khỏi nhà, bên ngoài là khoảng không đêm tối cùng với ảnh sáng nhỏ của những chiếc đuốc ở phía xa, tôi lại đi đến phía lâu đài, sau đó lại tìm cách đi lên phía trên của đỉnh tòa lâu đài, một tiếng động đang bước tới tôi ở phía kia của tháp, tôi giật mình và cố gắng chạy thoát nhưng rồi đột nhiên lại mắc vào một cái bẫy nào đó và bị treo ngược người lại, tôi cũng hơi hoảng nhưng lại không dám to tiếng cầu cứu
-Này
Tôi giật mình nhìn xung quanh, một gương mặt thân quen lại hiện ra
- Cậu hay thích hù tôi nhỉ?, lại chuyện gì mà cậu lại đặt bẫy ở đây
- Tôi chỉ đặt bẫy mấy con chuột thôi
- Sao con chuột nào lại đặt cái bẫy to bằng tôi vậy
- Chuyện đấy không quan trọng, quan trọng là tại sao hồi chiều nay cậu lại bỏ tôi đi lúc đang nói chuyện?
Tôi ậm ừ trả lời
- Vì tôi có việc quan trọng thôi
- Thế sao giờ cậu lại ở đây, vào lúc nửa đêm?
- Chỉ là vài việc quan trọng mà cậu cũng không cần biết đâu
- Nếu cậu không nói thì đừng mong thoát ra khỏi đây nhé
Nói rồi hắn lại ngảng người đi
- Này! Đừng đi, được rồi tôi sẽ nói
Hắn quay lại với đôi mắt sáng và vẻ tò mò
- Tôi không phải người ở đây, tôi bằng cách nào đó đã bị rơi xuống thế giới này, tôi muốn trở về nhà chứ không phải ở đây nên đành phải quay lại vì tôi nghĩ chính Glow đã đẩy con người khỏi thế giới này
- Ồ thú vị đấy
Hắn ta kéo phần mặt nạ xương ra, là một khuông mặt của con người, tôi ngạc nhiên vì nơi đây cũng có vài người là con người
- Lúc tôi ở đây thì cũng là lúc con người bị đào thải nên tôi cũng đành phải đóng giả, tôi cũng từng có ý định quay trở lại nhưng mà không thể được nên cũng mong cậu bỏ ý định đấy
Nói rồi hắn ta thả tôi xuống khỏi cái bẫy
- Nhưng không còn cách nào ư, ba, mẹ tôi thì sao, họ đang lo lắng cho tôi lắm
- Kệ đi, họ cũng sẽ từ bỏ thôi, tôi chắc chắc đấy, còn việc thoát ra khỏi đây, tôi cũng thử rất nhiều lần rồi
Tôi quỳ rạp xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên má,
-Nhưng mà còn gia đình tôi, công việc, dự định của tôi và cả cô ấy nữa
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh và nói
- Khóc lóc cũng vô ích thôi, dù gì cậu cũng cứ coi đây là một giấc mơ hay là một trải nghiệm, cứ coi đây là niềm vui rồi cậu sẽ quen với nó thôi
Tôi không khóc nữa ngẩng mặt lên và nhìn cậu ấy
- Cảm ơn cậu, nhân tiện cậu tên là gì vậy
Hắn ta ngậm ngừ đáp
- Cứ gọi tôi là Traveller, còn cậu?
- Tôi là Ken
Hoàn hôn mọc lên từ phía sau lưng tôi, những tia nắng ấm lại chiếc lên làn da của tôi, nó khiến tôi rất hạnh phúc cảm giác như được bao bọc bởi mẹ, nó ấm và chứa đầy tình thương, tôi chào tạm biệt Traveller chứ không bỏ đi đột ngột như lần trước, tôi lại quay trở về nhà ăn bữa sáng cùng gia đình mới của tôi