Ken đang ngồi vẽ ở gốc cây như mọi hôm, bỗng nhiên những đám mây đen trôi trên bầu trời, với suy nghĩ như bình thường cậu chỉ nghĩ sắp có mưa lớn. Nhưng không phải thế từ những đám mây một tấm thảm đỏ trải xuống từ từ là tiếng bước chân của Harron, hắn ta đứng và quan sát sau đó búng tay một chiếc bàn hiện ra với những mọi người bị chói chặt xung quanh
Rosint có lẽ cô bé đang trong giấc ngủ nhưng lại được đưa đến đây, nở một nụ cười và ánh mắt cầu xin nhìn thẳng về phía Harron
- Liệu ngài có thể cho tôi về được không, cơ thể tôi không thể chịu được sự chói buộc của những sợi dây xích này
Ánh mắt nài nỉ vẫn nhìn thẳng vào Harron, chỉ mong được thoát ra khỏi nơi quái dị này, nhưng một khi đã tham gia trò chơi của hắn thì chỉ có cách chết mới có thể thoát ra khỏi nơi đây, hắn ta nhìn lại Rosint với ánh mắt sắc lẹm rồi đáp
- Không!
Giọng nói giứt khoát không có chút nhân nhượng nào cũng khiến cô bé phải im lặng vì biết không thể làm được gì, hắn ta ngồi xuống ngai vàng của mình rồi nói
- Các ngươi cố tìm cách thoát cũng vô ích thôi, cứ vùng vẫy và la hét đi, để ta xem đến bao giờ, từng người từng người các ngươi sẽ chết vì mệt đây nhỉ, Archer người điềm tĩnh nhất ở đấy hỏi
- Chẳng nghẽ ngươi để bọn ta ở đây đến chết sau?
- Không các ngươi cần tham gia trò chơi này, nếu sống sót thì sẽ chiến thắng, nếu chết thì các người sẽ chết luôn
Nói rồi hắn cởi trói cho tất cả, Gero hắn ta định trốn thoát ra khỏi nơi đây trong im lặng nhưng không biết nơi này đã được bao quanh bởi một tấm kính vô hình, Harron liền chói hắn lại vào ghế
- Này? Thả tôi ra đi, hoặc ít nhất thì cởi trói
- Luật là luật thôi
Đèn bắt đầu vụt tắt trong căn phòng chỉ còn là một vài ánh đèn nến trên chiếc bàn, sự im lặng đến rợn người khiến cho mọi người không dám thở, Hắn lấy ra một con dao rồi đặt lên bàn
- Trò chơi bắt đầu!
Harron đặt con dao ra giữa bàn rồi cho nó xoay tròn con dao được chỉ thẳng vào Gero và Cotton, hai người họ được đặt vào một căn phòng hẹp chỉ có 2 chiếc ghế, họ được đặt đối diện nhau và bị chói chặt
- Này, mọi truyện con chưa đủ với ngủ hả? / Gero hét ầm lên/
- Cotton, ngươi có cảm thấy ân hận khi bỏ Gero đi theo Lu không
- Ân hận? tại sao phải ân hận? / Cotton đáp/
- Không phải hắn ta đã rất tốt với ngươi sao
- Không sao tôi cũng đã đồng ý cho nó đi rồi mà
- Nó đã từng là thứ ngươi yêu quý, ngươi chăm sóc yêu thương nó, giờ ngươi lại để nó đi cùng một con quỷ, ngươi còn không biết gì về con quỷ đấy
- Nhưng mà con quỷ đấy còn tốt hơn tôi, tôi còn không thể tự chăm sóc bản thân, chỉ có thể sống phiêu bạc ở nhiều nơi
- Nhưng mà ngươi vẫn rất yêu nó mà, ta thấy ngươi vẫn lén đi gặp, tình thương ấy hơn tất cả mọi giá trị vật chất chứ?
Gero không đáp lại mà ngồi ngẩn người một chỗ, Harron liền lấy ra một con dao đặt lên tay Gero, nếu ngươi hận nó vì đã bỏ ngươi đi thì hãy kết liễu nó đi
- Không sao đâu, tôi có thể chịu đựng được việc này mà
- Cứ làm theo lời hắn đi
Cotton nói nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu cầm lấy tay của Gero
- Cứ giết tôi đi, tôi là kẻ phản bội, chẳng cần sự sống này làm gì!
- Nhưng mà.. nhưng mà tôi không thể, tôi vẫn còn rất nhớ cậu, vì bản thân quá tệ bạc nên tôi muốn cậu có gia đình hạnh phúc hơn thôi..., họ có tiền rất nhiều tiền khác xa với tôi... tôi không thể chăm sóc cậu nên mới đồng ý cho cậu đi..
- ĐỦ RỒI!
Cotton nói lớn, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, cậu cầm lấy con dao trên tay Gero đâm thật mạnh vào bụng mình
- Cảm ơn cậu đã tốt với tôi, cậu không cần cảm thấy mình không đủ tốt, vì tôi cũng thế, tôi còn không để ý đến những tình thương của cậu mà bỏ đi...
Cotton ngã ra đất, máu ứa ra từ vết đâm, Gero cũng ngã gục xuống trong đau khổ, nhưng trong thâm tâm Harron hắn vẫn biết cuối cùng họ cũng nói ra sự thậtHọ lại được đưa ra lại bàn chơi, con dao ấy lại được xoay một lần nữa lần này quay chúng Rosint, em cười mỉm nghĩ thầm trong đầu rằng chắc hắn không thể hỏi khó được em đâu
- Ngươi, ngươi đã từng hối hận về việc ngươi làm chưa
Em cười mỉm đáp
- Chắc chắn là chưa rồi, tôi rất cẩn trọng khi làm việc
- Ồ vậy sao, vậy nếu như khi ta nhắc đến Chúa nhỉ?
Em không trả lời mà ngồi suy nghĩ trong vài giây, giọt mồ hôi lăn dài trên chán em rồi chảy xuống
- Tôi không làm gì sai cả tôi đã làm rất tốt những việc cha giao
- Thế sao ngươi lại làm cha tức giận?
- Ta..?Ta đã làm việc đấy rất đúng, tất cả lại tại hắn, hắn không phải một đứa trẻ ngoan
- Hắn là ai?
- Hắn ta là một kẻ phản bội tất cả là do hắn làm hết!
- Ý ngươi là Lucifer sao?
- Đúng rồi, hắn ta là người đã làm cha giận ta
Nói rồi em khóc, từng giọt nước mặt chảy xuống bàn
- Cha đã tha thứ cho tôi hết lần này đến lần khác mà tôi chỉ làm cha thất vọng...
Hắn lại xoay con dao tiếp, lần này đến lượt Killer
- Ngươi còn nhớ các anh em của ngươi chứ
- Anh em? tôi vẫn nhớ họ chứ, chính họ là người bỏ tôi đi thôi
- Ngươi nhớ mình đã làm gì để họ bỏ đi không?
- Tôi không làm gì sai cả! tất cả là vì lợi ích bản thân thôi, chẳng phải họ cũng vậy sao, không riêng gì tôi cả
- Nếu họ không nghĩ cho cậu thì tôi e rằng giờ cậu đã không ngồi đây rồi
- Họ..?
- Là do cậu bị lợi ích che mơ thôi, họ vẫn nghĩ đến cậu, vẫn lo lắng và chăm sóc, nhưng cậu lại phản bội để rồi họ bỏ đi, giờ cậu chắc đang rất cô đơn nhỉ?
Killer chỉ mỉm cười, có lẽ cậu đã hiểu ra được tình thương của họ không phát ra từ lời nói hay gì cả, đó là bắt đầu từ hành động hay trong thâm tâm họ
- Nếu cậu cảm thấy chưa thoải đáng thì có thể cầm con dao này và giết họ..!
Killer trầm ngâm một hồi lâu rồi nói
- Nếu như tôi tự kết liễu bản thân thì sao
Harron không đáp mà quay người đi, một con dao hiện lên trên tay Killer, cậu cười lớn rồi cầm con dao đâm vào ngực mìnhTrò chơi kết thúc, người thì nói được hết nỗi lòng mình nhưng có người thì lại càng thêm đau khổ...Sau trò chơi mọi người đều được đưa quay trở lại nhà của mình trong giấc ngủ...