Có câu "trẻ con thì không biết nuôi nấng nỗi buồn dài lâu như người lớn." Choi Yeonjun 25 tuổi tự cho mình là trẻ con nên vừa về đến cửa đã vứt toẹt cái nỗi sầu muộn vừa nãy ra sau đầu. Dù gì anh cũng đã đem cơm tới rồi, còn về việc cơm nước có vào miệng Soobin hay không thì may mắn là anh chưa có bảo đảm gì với hai cô chú hết.
Yeonjun thẳng một đường mở TV lên youtube xem hôm nay vũ trụ gửi thông điệp gì đến. Nhưng mà quái lạ, bình thường chỉ có 3 đến 4 tụ bài được trải ra, hôm nay anh nhìn ra được những 8 tụ. Hồi đầu anh còn nghĩ bữa này reader xông xênh quá, mãi mới biết thì ra là anh bị dính cảm, đầu váng mắt hoa nơ ron thần kinh xoay vòng vòng như múa cột nên mới nhìn một thành hai. Thân nhiệt nhanh chóng nóng lên trôngthấy, hai tai phiếm hồng rồi ửng đỏ như màu cua hoàng đế hấp với coca.
Hỏng rồi, Yeonjun không có đem theo thuốc thang gì sang đây hết vì trộm vía một năm anh nhảy việc thì nhiều chứ ốm đau thì không có bị. Yeonjun nghĩ chắc chắn là do hồi chiều anh quét dọn bị dính nắng, mà nắng thì có lẽ là cũng không ưa gì cái nhà tên Choi Soobin này nên mới khiến cho anh tự dưng ốm vặt thế này đây, logic nghe phi khoa học vậy đấy nhưng với một người đang còn dù chỉ là 1% giận dỗi thì từ giây phút này tất cả mọi sự trên đời đều tại Choi Soobin.
"Chủ mày để thuốc cúm ở đâu vậy?"
Yeonjun bất lực lại hỏi mèo chiêu tài.
Con này mà biết trả lời thể nào cũng đáp: "Anh hỏi tôi thì không bằng hỏi cái đầu gối của anh còn hơn, chủ của tôi quanh năm suốt tháng úp mặt tôi vào trong góc tường như thế này ngoài cái màu đen như hắc ín nhựa đường này ra tôi đâu còn thấy cái quần què gì nữa anh ta mà có lấy thuốc ra nhai như nhai kẹo cao su thơm mồm bổ phổi tôi cũng chẳng nhìn thấy gì đâu ử ử ử ameo."
"Kém, tao nhìn thấy rồi đây này!"
Một kho thuốc trị bách bệnh được Yeonjun tìm thấy ở ngay trên ngăn tủ đựng bát đũa ăn cơm. Sắp xếp khoa học ghê, tính để ăn xong mà có trúng thực thì có thuốc cấp cứu luôn hay gì? Đầu óc choáng váng, anh nhìn mãi vẫn không ra Paracetamol ở đâu, lại nhìn con mèo chiêu tài đáng thương đang úp mặt vào tường như kiểu chơi trốn tìm năm mười mười lăm hai mươi kia, Yeonjun vẫn thấy mình may mắn hơn nên lại ngậm ngùi lục lọi tìm kiếm tiếp. Một hồi tìm kiếm như mò kim đáy bể, Yeonjun nghi ngờ kho thuốc này đã được cái con người quỷ dị kia xào xáo lên như xào bài tiến lên tá lả 52 lá cũng nên. Anh còn ý chí nhưng con virus cúm thì không, nó nhất quyết bắt anh bỏ cuộc để lê lết về phòng nằm, đầu Yeonjun đau như búa bổ.
"Mẹ ơi con bị cúm!"
Yeonjun mếu máo gọi cho mẹ.
"Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này, vui lòng thử lại sau!"
"Cúm thường thôi, không phải dính covid."
"Sao không uống thuốc mà gọi tau chi?"
"Nhớ mẹ đó. Mấy lúc như này con thấy bản thân yếu đuối quá chừng."
Yeonjun sụt sịt.
"Anh mà không chén 3 bát cơm tối thì lời nói sẽ có sức thuyết phục hơn đấy! Không phải covid là tốt rồi, cúp đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴛừ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜàɴʜ ʏêᴜ ʏêᴜ ʀồɪ ᴛʜươɴɢ ᴛʜươɴɢ
Fanfic"Bạn biết không, ba mẹ nói với em, từ khi nhìn thấy ảnh và hồ sơ của bạn qua trang web kia thì ba mẹ đã có cảm tình với bạn rồi." "Chắc là vì anh có tướng phu - phu với bạn đó!" "Vậy mình phải làm gì đó cho giống phu phu thôi chứ nhỉ?" "Tùy bạn đó...