Yeonjun biết Soobin rất giận, nhưng anh không thể ngờ vì giận mà cậu sẵn sàng gọi cảnh sát tới tóm anh đi, sẵn sàng bịa ra lí do "tôi đi công tác về thì đã thấy anh ta dọn đồ đến ở như nhà mình". Bạn nhỏ à, chìa khóa cổng nhà bạn làm từ lá cây sao? Hay camera giám sát chạy bằng bánh đậu đỏ doraemon vậy?
Cảnh sát bán tín bán nghi nhưng vì mặt mũi Soobin dữ quá, lại cương quyết giữ thái độ nếu các người không đem anh ta đi thì tôi sẽ chọc tổ ong bò vẽ ở cái cây trước nhà xuống, đành nửa lôi nửa kéo Yeonjun lên xe, nhét anh ngồi vào giữa. Cứ thế, Soobin nhìn chiếc xe cảnh sát khuất dần sau khúc cua ở ngã tư phía trước, trong lòng nhộn nhạo, nặng trĩu như đeo chì.
...
"Các anh tính giữ em lại để đủ chân kéo xì dách ạ?"
Yeonjun tội nghiệp chỉ dám khép nép ngồi ở mỏm ghế, dè dặt hỏi.
"Tôi đề nghị cậu nghiêm túc!"
Đáp lại Yeonjun là một viên cảnh sát, thể tích chiếm dụng không gian vô cùng lớn nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng nhỏ.
"Vậy sao gần nửa đêm rồi các anh vẫn không chịu giải quyết cho em? Đã đem tính mạng ra thề rồi, em với họ Choi kia có quen biết nhau thật đó, gã đấy nấu ăn dở òm luôn, đã thế lớn đầu rồi còn thích xem cartoon network, không tin bữa nào rảnh các anh đến mà xem!"
Yeonjun càng nói càng ấm ức. Nhà của Soobin có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đàng hoàng chứ có phải nhà hoang hay sở thú đâu mà bảo muốn vào thì vào muốn ra thì ra. Này nhé anh đây mà đã chủ đích muốn xâm nhập bất hợp pháp thì Choi Soobin có bao nhiêu tài sản đem chôn dần đi là vừa! Không phải không phải, là nên lo sợ dần đi là vừa.
"Bộ lớn đầu rồi là không được xem cartoon network hả? Tôi tối nào cũng xem "Biệt đội thiếu niên titan xuất kích" với con trai đấy!"
Tiếng một người phản bác lại Yeonjun.
"Ý em không phải vậy đâu mà. Trọng tâm là em muốn nói, em không xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chủ nhà và em đã từng ăn chung ngủ chung thậm chí là bị tào tháo dí chung nữa, chẳng qua là cậu ta đang giận dỗi một số chuyện nên mới hồ đồ báo án đó thôi!"
Yeonjun khổ sở phân bua, chết tiệt Choi Soobin đang làm cái quái gì vậy hả?
Mấy viên cảnh sát không ai bảo ai đồng loạt dời mắt khỏi máy vi tính mà chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào Yeonjun. Thêm mấy cái bóng điện trên đầu làm hiệu ứng, Yeonjun đáng thương lúc này giống hệt miếng cá trích ép trứng duy nhất nằm trên đĩa sushi, vô cùng thu hút.
"Thì ra là vậy!"
Cuối cùng cũng có người lên tiếng, đặt dấu chấm hết cho trailer của vùng đất câm lặng.
"Sao ạ?"
"Mấy người trẻ tuổi các cậu hồ đồ quá!"
"Đúng đúng đúng, rất hồ đồ luôn!"
Yeonjun gật gù tán thành.
"Yêu nhau mà hở chút là giận dỗi, còn đến mức báo cả cảnh sát bắt người yêu đi như thế này, thật là không có lương tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴛừ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜàɴʜ ʏêᴜ ʏêᴜ ʀồɪ ᴛʜươɴɢ ᴛʜươɴɢ
Fanfiction"Bạn biết không, ba mẹ nói với em, từ khi nhìn thấy ảnh và hồ sơ của bạn qua trang web kia thì ba mẹ đã có cảm tình với bạn rồi." "Chắc là vì anh có tướng phu - phu với bạn đó!" "Vậy mình phải làm gì đó cho giống phu phu thôi chứ nhỉ?" "Tùy bạn đó...