Đường đua trong sương mù 2

9 4 1
                                    

Không để Mạc Tiểu Nghiêu do dự 3 giây, một người khác từ phía sau lao lên, đó là một người đàn ông cao 1 mét 8, khuôn mặt trung bình khá, người rất gầy, tóc ngắn, gần trán có mấy lọn tóc vàng. Đáng chú ý nhất là tai trái từ trên xuống dưới đeo 3 cái hoa tai màu bạc, lộ ra cảm giác khác thường. Anh ta mặc một cái quần bò đã giặt đến trắng bệch, từ đùi đến gần đầu gối có mấy lỗ thủng, lộ ra cái chân trắng nõn, thân trên mặc một một chiếc áo phông dài tay màu đen, phía trên in lung tung mấy chữ trùng lên nhau, không có cách nào phân biệt chữ nào với chữ nào.

Lúc Mạc Tiểu Nghiêu đánh giá anh ta, anh ta cũng đánh giá Mạc Tiểu Nghiêu, có lẽ cảm thấy người phụ nữ này không phải là uy hϊếp đối với mình. Vài giây sau, người đàn ông đút hai ngón tay cái vào quần bò, chân duỗi thẳng bước một bước nhỏ, cười rạng rỡ với Mạc Tiểu Nghiêu, chủ động chào hỏi.

"Ui, em gái, gặp nhau tại chỗ này chính là duyên phận đó~"

Nhưng mà, Mạc Tiểu Nghiêu không muốn duyên phận thế này một tí nào.

Người đàn ông không màng đến sự thờ ơ của Mạc Tiểu Nghiêu, quen thuộc tự giới thiệu: "Tôi là Nhạc Âm, cô là?"

"Mạc Tiểu Nghiêu." Giọng nói của Mạc Tiểu Nghiêu sạch sẽ và rõ ràng, giống như phong cách làm việc của cô.

"Ừ...Cô muốn tôi gọi là Tiểu Nghiêu hay là cô Mạc đây?" Tay trái Nhạc Âm bỏ ra khỏi túi quần, đưa lên trán vò vò hai lọn tóc.

"Mạc Tiểu Nghiêu".

"Được rồi".

Nhạc Âm thấy Mạc Tiểu Nghiêu không định làm quen, nhún nhún vai, quay đầu đánh giá chiếc xe mình vừa nhảy lên, sau đó cũng bị phương tiện trước mặt dọa cho ngây người.

"Vcđ, xe này mà cũng lái được sao?"

Mạc Tiểu Nghiêu đau lòng gật đầu, cũng không bày ra vẻ mặt xa cách nữa, tình hình này hẳn Nhạc Âm đang muốn ở cùng phe với mình, tuy rằng chuyện riêng thì không thể trao đổi, nhưng chuyện công chắc vẫn có thể trao đổi được.

"Anh sẽ lái chứ?" Mạc Tiểu Nghiêu bước tới chỗ Nhạc Âm. Đôi giày không có gót khiến cô bước đi hơi không vững, không cẩn thận dẫm phải cái gì đó, cúi đầu thì thấy đôi dép lông xù xì cúa Nhạc Âm.

Dép hình khỉ Yoyo, nhìn rất vui mắt.

** Khỉ Yoyo

Tuy Nhạc Âm không bị dẫm vào chân, nhưng vẫn cảm nhận được dép mình đang bị dẫm lên, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó âm thầm rút chân ra khỏi dép, đứng chân trần trên sân khấu nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuy Nhạc Âm không bị dẫm vào chân, nhưng vẫn cảm nhận được dép mình đang bị dẫm lên, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó âm thầm rút chân ra khỏi dép, đứng chân trần trên sân khấu nhỏ.

Mạc Tiểu Nghiêu khó hiểu ngẩng đầu. Nhạc Âm không quan tâm đến sự thờ ơ của Mạc Tiểu Nghiêu, chỉ vào đôi giầy không gót của cô, lại chỉ vào đôi dép lớn của mình, nói: "Đừng đi giày của cô nữa, nếu không chê thì đi dép của tôi đi. Đây là thi đấu đua xe, tôi nghĩ chỗ này cũng không có cái gì là đai an toàn, nếu đứng không vững thì phiền lắm."

[Edit] Du Thuyền Tận Thế - lesliyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ