Lên du thuyền 2

6 4 0
                                    

Tô Vạn Phúc không giữ chân bọn họ nữa, chỉ bảo họ nghỉ ngơi cho khỏe để 7 giờ tối có mặt ở nhà hát này. Nói xong, ông ta cười cười rồi dẫn đám đệ của ông ta rời đi.

Nhạc Âm cảm khái: "Tô Vạn Phúc cũng nhiệt tình thật đấy, giá như ai cũng được như ông ấy thì tốt."

Khương Yển vỗ bả vai của anh ta, cũng cất bước đi ra ngoài: "Tô Vạn Phúc có nhiệt tình không thì tôi không biết, chứ tôi là tôi biết anh khờ rồi đấy."

"Hả?" Nhạc Âm thần sắc mơ hồ, quay đầu nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, hi vọng cô có thể giải thích cho anh ta.

Xuất phát từ tinh thần quan tâm đến động vật quý hiếm, Mạc Tiểu Nghiêu tốt bụng giải thích: "Không phải ai cũng tốt như anh đâu. Tô Vạn Phúc này chẳng quen biết gì với chúng ta, làm sao ông ta biết chúng ta lên thuyền vào lúc đó? Nếu mà ông ta biết thì làm sao lại biết, mà nếu không biết thì ông ta cũng chẳng tình cờ gặp chúng ta."

Nhạc Âm suy nghĩ, nhưng anh ta không suy ngẫm điều ấy vì tin tưởng vào những người đồng đội sống chết với nhau, anh ta quyết định đi theo Khương Yển và Mạc Tiểu Nghiêu.

"Giờ chúng ta phải làm gì?" Nhạc Âm hỏi, sau đó thò tay vào túi sau quần bò lấy ra một tấm thẻ cũng màu đen, "Tôi là 8003 ở tầng 8, phòng nhìn ra biển."

Khương Yển lấy thẻ của mình từ trong túi áo khoác và nói ngắn gọn: "8027 ở tầng 8."

Nhạc Âm nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, thấy cô cũng lấy thẻ của mình ra, anh ta nghiêng người đọc: "8019 ở tầng 8... Tốt quá, ba người chúng ta ở cùng một tầng."

"Vậy đi thôi." Khương Yển ra khỏi rạp hát, mọi nơi vừa chuyển, liền thấy được trung đình quán bar phụ cận ngắm cảnh thang máy, "Giờ về cần tìm xem manh mối trong phòng trước, chớ nên tin lời nói một phía của ông già họ Tô kia."

Mạc Tiểu Nghiêu không phản đối, Nhạc Âm cũng không nói gì. Sau khi ba người rời khỏi rạp hát, họ đi dọc theo tấm thảm đỏ trải trên mặt đất đến bên cạnh thang máy ngắm cảnh, Khương Yển nhấn nút đi lên và chờ đợi thang máy đến nơi.

Cách bọn họ một lối đi nhỏ phía sau là một sảnh chờ khá rộng, có bốn thang máy ở bên trái và bên phải cho khách sử dụng nhằm tránh việc di chuyển khó khăn do quá đông người.

Bây giờ không phải giờ "cao điểm" của thang máy, vài giây sau, thang máy ngắm cảnh dừng lại ở tầng ba, cánh cửa mở ra với một tiếng "ding dong" để chào đón bọn họ đi vào.

Hình dáng của thang máy ngắm cảnh không khác gì những cái mà Mạc TIểu Nghiêu đã thấy trong thương trường, ngoại trừ việc nó lớn hơn và có lối vào hẹp hơn, có hình dạng của một cái chai thủy tinh. Trong thang máy này chỉ có ba người bọn họ, cho nên bọn họ đều chọn chỗ gần cửa kính, vừa chờ đi lên vừa quan sát bên ngoài.

Mặt kính của thang ngắm cảnh hướng ra bar ngoài trời khá rộng rãi có sức chứa hơn 100 người cùng lúc quẩy trên sàn nhảy. Tông màu không buồn tẻ khiến con tàu giống một con tàu du lịch bình thường hơn là nỗi kinh hoàng trong tưởng tượng của Du Thuyền Tận Thế khi được trang trí bằng đèn và đồ trang trí lễ hội.

[Edit] Du Thuyền Tận Thế - lesliyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ