Đường đua trong sương mù 1

30 6 0
                                    

Mạc Tiểu Nghiêu chưa từng nghĩ tới, cuộc đời mình lại chấm dứt ở 24 nồi bánh chưng.

Người già đều nói, năm kỵ tuổi là năm quan trọng, năm đấy làm gì cũng sẽ gặp trắc trở. Mạc Tiểu Nghiêu vốn không tin, nhưng trước khi ý thức tiêu tán trong nháy mắt, cô đã tin.

Cũng không biết, năm nay có phải là năm kỵ tuổi của lão già Trái Đất không. 3 phút trước khi mặt trời lặn, Trái Đất rốt cuộc chán ghét loài người ký sinh trên người mình, chỉ biết dùng mà không biết báo đáp, nổ đùng một cái buông xuôi tất cả.

Lúc này Mạc Tiểu Nghiêu vừa mới tan tầm, cô đi giày cao gót thì cảm nhận được chấn động dưới chân. Cô theo bản năng ngồi xuống giữ thăng bằng, sau đó cô thấy đường đi đột nhiên nứt ra. Mọi người hét thất thanh hết đợt này đến đợt khác, tiếng khóc thét chói tai kích thích màng nhĩ Mạc Tiểu Nghiêu, lúc này hai chân cô một trái một phải dẫm lên hai miếng gạch lục giác khác màu, cúi đầu nhìn xuống dưới nữa thì thấy lớp đất màu xám nâu đã bị một lực không biết tên mở ra, lộ ra thế giới ngầm tối tăm không thể thấy.

Trong nháy mắt, Mạc Tiểu Nghiêu cho rằng mình đã nhìn thấy được dung nham trong lòng đất.

Tiếng thét chói tai bên tai dần biến mất, tiếng ô tô bóp còi ồn ào cũng ngừng lại, Mạc Tiểu Nghiêu tự thấy ngạc nhiên, vì sao những việc không thể tưởng tượng phát sinh xong mà chính mình lại vẫn giữ được sự bình tĩnh như thế. Thậm chí còn nhàn hạ thoải mái nhìn tầng khí quyển bị xé rách, phía trên là vụ trụ chân thật, một bên nhìn mặt đất dưới chân vỡ ra, phân thành từng tầng.

Hả?

Mạc Tiểu Nghiêu cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra thân thể cô đã bị xé rách, vì cái gì mà một chút đau đớn đều không có nhỉ? Chẳng lẽ mẹ Trái Đất còn sót lại chút nhân từ? Nghĩ mãi mà chẳng rõ, Mạc Tiểu Nghiêu liền thấy chính mình giống như là hồn lìa khỏi xác , bị bầu trời vỡ ra hấp dẫn, càng bay càng cao, tầm nhìn theo đó cũng ngày càng rộng lớn. Cô thấy được đại địa kiên cố dưới chân sụp xuống, cũng thấy được những tòa nhà tượng trưng cho kiến trúc văn minh nhân loại sụp đổ ầm ầm, những người tự cho mình đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn hoặc rơi xuống, hoặc bị xé rách. Trên mặt họ biểu tình như ngừng lại, hoảng sợ cùng cực kỳ mờ mịt.


Mạc Tiểu Nghiêu lập tức cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng chậm, rất khó tập trung vào cảm xúc hiện giờ, giống như người ngoài hành tinh đứng ngoài cuộc, thờ ơ nhìn ngôi nhà của mình biến mất.

Dù sao cũng phải chết, như vậy cũng khá tốt, tất cả mọi người còn có bạn đồng hành. Nhảy số sang ý nghĩ kì dị như thế thì không thể bỏ nó ra hỏi đầu được, giống như một loại bản năng, Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu nhìn bốn phía, muốn tìm xem có đồng loại có trạng thái giống mình hay không.

Sau đó, cô liền thấy được trước mắt mình có một đám mảnh nhỏ giống như lưu ly bảy màu nổi lơ lửng. Mảnh nhỏ ước chừng lớn bằng bàn tay, hình dạng bất quy tắc, như là mảnh vỡ của một mặt kính, được cái là lập lòe rực rỡ lung linh, phi thường hấp dẫn mắt người. Giống như người mê rượu ngửi được rượu ngon hương thuần, lại như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, Mạc Tiểu Nghiêu không tự chủ mà duỗi tay nắm lấy mảnh nhỏ phiêu phù trước mặt.

Giây tiếp theo, cô phát hiện mình đang đứng ở một chỗ bị sương mù bao vây, thân thể tập hợp, lý trí thu hồi, Mạc Tiểu Nghiêu lại thành Mạc Tiểu Nghiêu có gan dỗi trời dỗi đất kia. Hít một hơi thật dài, Mạc Tiểu Nghiêu ổn định tinh thần, nghiêm túc quan sát tình huống xung quanh. Cô cúi đầu nhìn mình, hiện tại lấy cô làm trung tâm, có một vầng sáng màu đen rộng khoảng 3 bước vây cô thành vòng tròn ở trong. Mạc Tiểu Nghiêu thử hoạt động một chút, ở trong vòng không có gì trở ngại, nhưng cô không có cách nào bước ra khỏi vòng tròn màu đen chỉ cao tới chân mình. Cái này khiến Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy có chút bất an, cô thay đổi phương hướng thử lại vài lần, lúc này mới thất bại mà xác nhận không có cách nào để ra ngoài. Thôi, tới đâu hay tới đó, cũng không thể vây cô ở chỗ này cả đời. Nghĩ vậy, Mạc Tiểu Nghiêu lại bắt đầu đánh giá tình huống bốn phía.

[Edit] Du Thuyền Tận Thế - lesliyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ