2

3.7K 435 27
                                    

Tiếng gọi quen thuộc mà không cần nhìn lên cũng biết đó là ai. 

Isagi vội kéo cái mũ chùm xuống. 

"Xin lỗi nhé. Mọi người nhầm người rồi." Nói rồi Isagi kéo tay nhóc con mình đi ra khỏi quán. 

Cơ mà chạy đâu cho khỏi nắng, nhất là khi ở đó có "Báo đỏ" - Chigiri Hyoma. Thế là chưa kịp chạy được đã bị bắt lại vào quán. 

Đối mặt với sự chất vấn của 8 đôi mắt, Isagi giờ như ngồi trên bếp lửa. Tay vẫn nắm chặt lấy tay con trai. 

"Thế lí do vì sao cậu đột ngột giải nghệ vào 5 năm về trước ?" Yukimiya là người đầu tiên lên tiếng hỏi. 

"Ờ thì như báo chí đã nói đó, vấn đề sức khỏe." Isagi nói dối không chớp mắt. 

Bachira đập bàn đứng dậy, mắng Isagi hết sức mặc cho những người khác đang nhìn. 

"Nói dối, nếu thật sự là vấn đề sức khỏe thì cậu sao phải cắt đứt liên lạc với mọi người chứ ?"  

"Bachira..." 

"Xịt, hưm..." Bachira lại bắt đầu sụt sùi nước mắt. Chigiri ở bên cạnh kéo cậu ngồi xuống rồi đưa tay vỗ vai an ủi cậu. 

Isagi cảm thấy rất áy náy trong lòng. Sự kiện ngày ấy đã khiến cậu mất tất cả dũng khí để đối mặt với bạn bè. 

Ngày cậu chọn biến mất không 1 dấu vết hẳn là những ngày buồn bã với bạn bè của cậu. 

Isagi ôm lấy cậu bạn thân của mình, thủ thỉ lời xin lỗi muộn màng. 

"Xin lỗi nhé, tớ cũng có lý do riêng của bản thân mình nên mới làm vậy." 

"Lý do riêng sao...? Nó khó để chia sẻ lắm hả...?" Bachira cố giữ tông giọng bình tĩnh lại để hỏi Isagi.

Isagi lặng lẽ gật đầu không đáp, rồi quay ra nhìn bạn bè mình bằng ánh mắt biết lỗi chân thành nhất. 

"Thế rồi tên nhóc đang tròn xoe mắt nhìn tụi này là ai vậy ? Bà con xa của cậu hả ? Trông Tây quá..." Nagi lười biếng cất lời.

Lúc này mọi người mới để ý đến cậu nhóc đang ngồi ngắm nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Seikichi lúc này mới tỉnh ra và bắt đầu giới thiệu bản thân. 

"Dạ cháu là Isagi Seikichi- 5 tuổi ạ." 

"Oh~ Isagi Seikichi sao ? Con cậu hả ? Đừng nói nhóc con này là lý do riêng đấy nhé ?" Nagi hỏi tiếp. 

Yoichi nhà ta bị hỏi trúng tim đen. Biết đằng nào cũng không lắt léo qua được mấy tên thiên tài này nên đành chưa đánh đã nhận luôn vậy. 

"Ừm, nó là con tớ, nguyên nhân 5 năm trước tớ ngừng đá bóng." 

Mọi người cũng gật gù hiểu. 

"Thế thì chắc cậu nghỉ để chăm mẹ thằng nhóc nhỉ ? Nhưng mà như thế thì đâu đến nỗi phải nghỉ sớm thế chứ ? Lại còn cắt đứt cả liên lạc." Chigiri lầm bầm.

"Không phải đâu, cháu làm gì có mẹ mà ba cháu đòi chăm. Từ nhỏ đến giờ có mỗi mình ba cháu với ông bà thôi." Seikichi nhanh nhảu lên tiếng. 

[KaiIsa] FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ