Y/n không phải là một con người mạnh mẽ là một chuyện mà dường như ai gặp qua em đều nhận xét như vậy. Em trầm lặng, nhát gan, dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt và dễ bị thương với những cái chạm nhẹ đến từ người khác. Hitoshi là một trong kẻ đã làm em bị thương khi em còn đang nhìn đời với đôi mắt của trẻ thơ.
History với em là một người bạn từ thưở nhỏ. Em với Hitoshi là đứa trẻ cần được bao bọc. Sự bao bọc của hắn bắt nguồn từ việc làm em bị thương khi đang chơi đùa dưới vách núi. Vì hắn mà em sợ bóng đêm, vì hắn mà em sợ không gian hẹp, vì hắn mà em sợ lời hứa hẹn. Sự bao bọc của hắn như xiềng xích vô hình với một người tốt bụng như em - một con người không muốn làm ai tổn thương.
-Cậu cười gì vậy Y/n?
History đột ngột xuất hiện sau lưng em khiến em giật mình.
-Đã bảo cậu đừng xuất hiện đột ngột sau lưng tớ rồi mà...
-Tớ xin lỗi.
Hitoshi hơi cụp đôi mắt thầm quầng xuống mà nhìn em. Y/n lắc đầu xua tay.
-Không sao.
-Vậy cậu cười gì thế?
-À... Chỉ là mẹ tớ mua cho tớ một bé mèo. Cậu xem. Dễ thương nhỉ?
-... Nó có thể làm cậu bị thương...
-À... Ừ... Không sao mà...
Y/n cười gượng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hitoshi. Em lấy tay xoa gáy mình. Hitoshi thấy vẻ gượng gạo của em thì cũng không thể tự nhiên. Hắn đứng dậy rồi đưa tay về phía em.
-Đi mua đồ cho mèo nhà cậu đi. Cậu cần chuẩn bị tốt cho bé mèo nhà mình đấy.
Y/n nghe Hitoshi nói vậy thì mỉm cười, em gật đầu rồi nắm lấy tay hắn.
-Hitoshi cũng thích mèo nhỉ? Cả thầy Aizawa nữa.
Y/n nhìn những chú mèo cọ lấy chân mình với vẻ mặt lạnh nhạt.
-Cậu không thích mèo sao? Mới nãy cậu còn vui vẻ mà?
-À... Thích chứ, nhưng so với việc vuốt ve chúng rồi bỏ chúng lại thì việc lạnh nhạt với chúng ngay từ đầu ít tàn nhẫn hơn...
Y/n lặng người đi chỗ khác, em lại gần tủ bán đồ ăn cho mèo và mua một số món đồ chơi. Hitoshi nhìn bóng lưng em với vẻ mặt mà hắn hay trưng bày với mọi người mà lầm bầm vài chữ.
-Cậu còn ghét tớ sao...?
Hitoshi biết Y/n không ghét hắn như hắn vẫn hay nghĩ. Em còn vì muốn học với hắn mà cố gắng đỗ và U.A. Kết quả là em vào lớp 1-A hắn vào 1-C.
Y/n nhìn Hitoshi chìm trong dòng suy nghĩ mà hắn tạo ra thì chậm rãi tiến lại gần rồi vỗ nhẹ vai hắn.
-Sao thế?
-Không có gì. Chỉ là muốn ôm cậu một chút.
Câu nói của hắn khiến em đỏ hết cả mặt.
-Cậu...
-Đùa thôi.
Hitoshi đem hết đống đồ chơi cho mèo về nhà của em. Y/n sống một mình vì bố mẹ cô thường đi công tác, nếu họ có về cũng thường không ở nhà mà thuê khách sạn để tiện làm việc với đối tác. Việc đó hình thành nên một người con gái tự lập như em. Y/n chỉ huy Hitoshi để đống đồ chỗ này chỗ kia. Hitoshi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Hắn ôm lấy eo em rồi để em ngồi vào giữa hai chân của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnha x reader] Mây trời và em
FanfictionCậu có nhìn thấy những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời như tớ đang lơ lửng trong cậu?