[Denki Kaminari] Valentine

410 33 1
                                    

Y/N tức giận dẫm chân lên cỏ, crush của em là một tên đơn bào, đích thị là một tên đơn bào!! Ai đời lại khoe quà valentine với người thích mình như Denki không chứ? Y/N buồn bực thụp đầu xuống, em không biết nên làm gì với Denki nữa. Hộp quà chocolate để trong cặp còn chưa tặng cho đối phương thì lại bị tạt cho một gáo nước lạnh, Y/N thở dài.

-Y/N? Cậu chạy ra đây làm gì thế?

Denki đi đến ngồi cạnh em cười vui vẻ, Y/N trầm mặt nhìn cậu. Được tặng chocolate thích thế sao?

-Không cần cậu quản.

-Cậu bị sao thế? Ốm à?

Denki lo lắng hỏi han Y/N, còn em chỉ né ánh mắt của cậu.

-Y/N? Cậu ốm thật đấy à.

-Do tớ bị điểm kém thôi.

-Gì chứ? Cậu sai mỗi một câu thì kém cái gì?

Denki bĩu môi nhưng khi thấy Y/N im lặng không đáp lại tiếng nào thì lại quay sang an ủi cô.

-Điểm cậu thế là cao lắm rồi, tớ còn chưa nổi 5 đây nè. Y/N à, đừng buồn nữa nha.

Denki cầm tay nhao nhao bên tai em.

-Cậu đi mà nói với người tặng chocolate cho cậu ấy. Đừng làm phiền tớ.

-... Ai tặng gì cho tớ cơ?

Y/N ngước mắt lên nhìn cậu và tỏ vẻ khinh thường.

-Trí nhớ kém thế sao? Mới nãy cậu còn khoe.

-Tớ có khoe đâu? Tớ chỉ định nhờ cậu đem chocolate cho Momo thôi mà... Sao cậu lại hiểu lầm tớ được chứ!!! Biết thế tớ đã chẳng nhận lời chuyển chocolate từ bạn nam kia.

Denki tủi thân lên tiếng. Nhìn vào ánh mắt buồn rầu của cậu, Y/N cảm thấy có chút tội lỗi nhưng phần vui lại chiếm nhiều hơn. Vì giữ hình tượng của mình, em cốc đầu cậu một cái rõ đau.

-Ai nhờ gì cậu cũng làm sao?

-Đâu có!! Có bạn nam kia nhờ tớ gửi chocolate cho cậu mà tớ không thèm làm nhé!!

-Tại sao?

Y/N có chút hào hứng hỏi, đôi mắt cô lấp lánh hẳn lên. Denki đỏ mặt quay đi.

-Vì... Vì...

-Vì?

-Vì tớ không nghĩ họ nên quen với người bạo lực như cậu!

Denki vơ đại một lý do nhưng khi thấy Y/N cúi mặt xuống và vai em đang run lên thì cậu lại hối hận. Cậu nghĩ hẳn là lần này mình tiêu luôn rồi.

Nhưng Y/N không làm gì cậu, em chỉ từ từ đứng dậy rồi rời đi.

-Quen với một người bạo lực như tôi đúng là không nên thật, sau này mong cậu đừng tỏ ra quen biết tôi nữa.

Denki ngớ người. Cậu không hiểu sao bản thân lại khó chịu đến thế, cậu muốn chạy đến giải thích nhưng đôi chân lại chẳng thể nhích lên.

-Cậu ấy... Không muốn làm bạn với mình nữa sao?

Những ngày sau đó quả thật là Y/N không thèm nói chuyện với cậu, dù cậu có chủ động bắt chuyện cũng đều bị cô bơ đi.

-Cậu giận Denki sao?

Cô bạn thân Momo ngồi cạnh em hỏi han. Y/N chậm rãi lướt từng trang sách.

-Nếu cậu ấy nhờ cậu hỏi thì cứ trả lời là tớ cạch mặt rồi.

Momo hơi ngại ngùng vì nói trúng tim đen.

-Denki buồn lắm đó, mấy cậu kia an ủi mà chẳng khiến cậu ấy vui lên nổi. Cứ mở miệng là bảo "Y/N bỏ tớ rồi" nghe cứ như hai người là người yêu nhau ấy.

-Không. Tớ không thích cậu ấy nữa nên đừng gán ghép.

Y/N lạnh nhạt nhìn Momo nhưng thật ra là nhìn cậu tóc vàng đang lấp ló đằng sau.

-Sao cậu lại uncrush Denki rồi. Có crush mới rồi hả?

Momo cố tình nói to hơn một chút, Y/N chẳng nghĩ nhiều mà thở dài.

-Không phải. Tớ muốn tập trung vào việc học. Anh hùng thì cũng phải biết sử dụng cái đầu của mình.

Denki nghe lén ở sau nhẹ nhõm thở dài nhưng vẫn rất buồn rầu.

-Trước đây Y/N thích mình sao? Sao lại không nói ra chứ? Mình cũng thích Y/N mà.

Y/N nghe Denki nói thế thì khẽ cười. Em vẫn chăm chú nhìn cậu mà không hề bị phát giác.

Vài ngày nữa trôi qua, còn một tuần nữa là đến ngày Valentine trắng, Denki vò đầu mình thì thấy trong ngăn bàn của Y/N đã bắt đầu có dấu hiệu của bánh kẹo. Cậu thật sự chẳng thích chút nào, nhưng khi thấy Y/N càng lạnh nhạt với mình thì cậu lại càng sợ hơn.

-Y/N... Nói chuyện riêng với tớ đi...

Denki nhìn Y/N với vẻ mặt sốt ruột. Y/N định lơ đi thì bị cậu kéo lại.

-Xin cậu mà!

Y/N thở dài đành gật đầu đi theo Denki. Cậu vui vẻ dắt tay em chạy lên sân thượng.

-Y/N à... tớ thích cậu, cậu có thể làm người yêu tớ không?

-Tôi bạo lực lắm. Không hợp để yêu đương đâu.

-Không không!! Tớ xin lỗi!! Y/N thật sự không bạo lực chút nào, cậu là cô gái dịu dàng, hiền lành, tốt bụng, thông minh, xinh đẹp nhất thế giới này.

Denki nhắm tịt mắt mà hét lên. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu, Y/n cố nín cười.

-Denki à...

-Y/N!!! Dù cậu có từ chối tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu, dù cậu có đánh tớ, xua đuổi tớ hay làm gì tớ thì tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu!

Y/N bật cười trước những lời nói của Denki, em nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-Được rồi. Nhưng sau này cậu mà nói xấu tớ thì chúng ta là người lạ nhé?

-Tớ hứa.

Denki hào hứng ôm chặt lấy Y/N.

7 năm sau, vào ngày cưới của Y/N và Denki. Cậu khóc lóc chạy vào phòng cô dâu.

-Y/N!! Em lừa anh. Năm đó... Hức... Năm đó em lừa anh... Momo nói hết rồi, em giả giận anh để anh tỏ tình với em chứ gì! Huhu... Không chịu đâu!

-Vậy hủy lễ cưới nhé?

-Không!!! Anh không hủy!

-Vậy anh khóc lóc cái gì? Nếu không làm thế thì bây giờ người cùng em bước vào lễ đường chắc chắn không phải là anh rồi.

-Không muốn!! Nhưng sau này đừng lừa anh nữa...

-Do anh nói xấu em.

-Anh biết lỗi rồi mà!!

[Bnha x reader] Mây trời và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ