cậu rất tự hào về hao hyung của cậu. rất tự hào. anh ấy thực sự xứng đáng với vị trí P01 đó - về sự chăm chỉ, khả năng lãnh đạo xuất sắc và cả cách anh thu hút ánh nhìn của mọi người về phía mình như thể sân khấu là của riêng anh ấy. đôi khi hanbin thậm chí còn nghĩ rằng anh là một vị thần đến từ mặt trăng, đến để ban phước lành cho nhân loại với sự hiện diện của anh ấy, và thậm chí còn lo sợ rằng sẽ đến ngày anh ấy phải quay trở lại nơi ấy.
nhưng mà, ồ, hanbin cũng có chút thất vọng, cậu đã giữ vị trí top 1 trong 11 tập liền, và đã để mất nó vào thời khắc quan trọng nhất... lần này là quan trọng nhất, thực sự, rất đau lòng. cậu không trách fan hâm mộ của mình; tất nhiên là không rồi. cậu cũng không trách hao hyung, và thậm chí còn không thể biểu đạt được sự hạnh phúc của mình khi có thể ra mắt cùng với thực tập sinh người trung quốc này, thế nhưng cũng có một chút đau âm ỉ, cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực.
cũng không phải là cậu đang muốn thế chỗ cho vị trí của zhang hao. hanbin cũng không thực sự biết bản thân mình đang mong muốn điều gì nữa, nhưng cõ lẽ là vì tối nay có quá nhiều thứ phải tiếp nhận. như là việc... zhang hao đã hôn lên cổ cậu ở ngay trên sân khấu.
ở phía xa xa, gyuvin đùa giỡn lớn giọng gọi jiwoong là đồ phù thủy xấu xa, kéo hanbin giật mình quay trờ về thực tại.
hanbin đã xin phép trước đó rằng sẽ không tham gia vào buổi tiệc vì cậu cảm thấy không khỏe trong người (matthew lo lắng nói lời tạm biệt với cậu), hanbin đột nhiên nghĩ mình cũng diễn khá giỏi đó chứ. chúa ơi, cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, cậu đã ra mắt cùng với những người này, và sẽ không có được điều này bằng bất cứ cách nào khác ngoài chương trình này. tuy nhiên, qua ánh mắt lo lắng của zhang hao khi anh nhìn theo cậu bước ra khỏi phòng, cậu cũng không chắc những người còn lại có nhận ra điều gì không.
cửa phòng trang điểm của hanbin mở ra.
"bin-ah?" giọng nói của zhang hao nhẹ nhàng vang lên "anh có thể vào được không?"
hanbin hắng giọng, cố gắng để giọng mình không run "vâng, hyung, anh vào đi"
zhang hao nhanh chóng bước vào, ngồi xuống bên cạnh sung hanbin. cậu nhìn qua - gò má của zhang hao vẫn còn phiếm hồng, ánh sáng hạnh phúc tỏa ra từ anh, và hanbin chợt thấy mình như một kẻ tồi. sự thành công rất phù hợp với zhang hao; cũng như vị trí trung tâm, ghế ngồi hạng nhất, dù hanbin có khao khát nó thế nào đi chăng nữa. anh ấy cũng rất xứng đáng với điều đó, hanbin đã tận mắt chứng kiến anh đã tập luyện chăm chỉ như thế nào mỗi ngày mà.
cậu nở một nụ cười nhẹ với zhang hao, "hyung, chúc mừng anh. vị trí hạng nhất thực sự rất phù hợp với anh đấy"
"cảm ơn em" zhang hao nhẹ nhàng đáp lại, nắm lấy tay hanbin, "nhưng mà... em ổn chứ, bin-ah?"
"em rất tự hào về anh đấy, anh à! em thật lòng đó, tin em--"
"suỵt" zhang hao tiến lại gần, luồn những ngón tay vào tóc hanbin vuốt ve như muốn an ủi, "anh biết, bin-ah. anh biết điều đó. nhưng anh cũng biết em áp lực như thế nào mà."
"em-" hanbin khàn giọng, nức nở, "hyung, em không biết nữa... em chỉ sợ mọi người sẽ cười nhạo em vì không thể giữ được vị trí hạng nhất, hoặc là- em cũng không biết nữa, em rất thất vọng, nhưng em cũng rất mừng cho anh, em đã nỗ lực hết sức mình rồi cho nên em không- không hối tiếc bất cứ điều gì cả, em chỉ... em cũng không biết... phải cảm thấy như thế nào nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] uri bin-ah | binhao/haobin
Fanfictionmột ngày trước đêm chung kết, trong phòng giặt là, zhang hao bật khóc trên vai sung hanbin. vào đêm chung kết, trong phòng trang điểm, sung hanbin tựa lên vai zhang hao khóc nức nở. một ngày sau đêm chung kết, trên chiếc xích đu nơi công viên nhỏ cạ...