zhang hao không biết bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để nói ra điều này không, nhưng anh đã đứng dưới căn hộ của hanbin 20 phút rồi, và anh cũng đã hứa với ricky rằng nếu như cậu đồng ý ngừng lải nhải về jingxiang và gọi thẳng cậu ấy đến để nói rõ mọi chuyện với mình, thì anh cũng sẽ đến để nói chuyện với hanbin. (jingxiang đã không đến vào đêm chung kết, mặc dù cậu có gửi cho gyuvin một chiếc video dài năm phút quay lại cảnh cậu khóc vì ricky được ra mắt và bắt gyuvin thề rằng sẽ không bao giờ cho ricky xem. nhưng gyuvin đã gửi nó cho ricky.)
dù sao đi nữa, zhang hao cũng không có gì để sợ hãi. vì anh biết sung hanbin cũng thích mình mà.
"hanbin-ah?" anh gọi điện thoại cho cậu, "bây giờ em có thể xuống dưới một chút không?"
"xuống dưới, dưới nhà em ấy ạ?" hanbin ở phía bên kia điện thoại bỗng ho khan, "có chuyện gì thế anh? sao anh không gọi em là bin-ah nữa? khoan đã, anh đang ở dưới nhà em ạ?"
"ừm, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện"
"ồ", hanbin thở ra tiếng, "vâng, em xuống liền đây"
ôi trời. zhang hao chắc đã làm cậu sợ rồi.
vài phút sau, hanbin vội vã chạy xuống, áo quần xộc xệch như mặc vội, áo khoác còn không mang theo giữa khí trời xuân mát mẻ này. zhang hao không nói lời nào đưa cho cậu chiếc áo khoác anh mang theo dự phòng, hanbin cảm ơn anh rồi mặc vào, "sao ạ, anh muốn nói với em về chuyện gì thế?"
"qua- qua chỗ xích đu bên kia ngồi đi" hơi thở zhang hao dồn dập, anh đang cố hết sức để mình ngừng run rẩy, mặc dù không có gì để sợ cả, nhưng phản xạ cũng khiến giọng nói của anh như muốn vỡ ra.
"vâng ạ" hanbin trông có chút khó hiểu, nhưng vẫn đi theo anh.
"em muốn... ngồi không?" zhang hao ra hiệu, ngượng ngùng dừng lại trước xích đu vài bước.
hanbin nhìn anh một cách kỳ lạ, có lẽ đang thắc mắc tại sao anh lại ngượng ngùng như vậy, nhưng cậu vẫn ngồi xuống, "có hai cái lận. anh ngồi xuống đi"
"ừm", zhang hao ngồi xuống, "được."
anh vô thức bắt đầu dùng chân xoay thành vòng tròn trên chiếc xích đu. chỉ sau khi dây xích đu của zhang hao không thể xoắn được nữa và trở thành một mớ hỗn độn, hanbin mới phá vỡ sự im lặng "hyung, anh muốn nói về điều gì vậy?"
zhang hao nhấc chân lên, để xích đu bắt đầu xoay vòng ngược lại với tốc độ chóng mặt, "à, thì..."
thật ra, anh cũng chịu đủ việc hanbin cứ táo bạo chủ động như thế rồi. anh nghĩ giờ đã đến lúc để trêu chọc cậu ngược lại, cho nên, zhang hao nhìn thẳng vào mắt hanbin, "bin-ah, em có thích anh không?"
zhang hao cố nhịn cười khi nhìn thấy tai của hanbin đỏ bừng ngay lập tức. có một sự đấu tranh trong ánh mắt của hanbin, có lẽ là đang suy nghĩ xem cậu nên chối bỏ hay là thừa nhận nó, và zhang hao thì đang vui vẻ thưởng thức cảnh vui. cuối cùng thì cũng không chỉ có mình anh phải đỏ mặt trong những tình huống này.
sau một lúc, có lẽ cậu đã đưa ra được quyết định, hít một hơi thật sâu và kiên định, "hao hyung, em thích anh. kể từ khi gặp anh, em vẫn luôn ngưỡng mộ anh, và vì chúng ta khá giống nhau nên đã trở nên thân thiết hơn... sau đó anh liên tục quan tâm, chăm sóc em, tụi mình tiếp xúc với nhau nhiều hơn, em nghĩ... tình cảm của em đã phát triển thành một thứ khác rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] uri bin-ah | binhao/haobin
Hayran Kurgumột ngày trước đêm chung kết, trong phòng giặt là, zhang hao bật khóc trên vai sung hanbin. vào đêm chung kết, trong phòng trang điểm, sung hanbin tựa lên vai zhang hao khóc nức nở. một ngày sau đêm chung kết, trên chiếc xích đu nơi công viên nhỏ cạ...