[02]

395 45 4
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Thành Hàn Bân liếc mắt nhìn con xe cà tàng cùng với bóng lưng cặm cụi sửa xích của Kim Thái Lai, nếu không có cảnh tượng này thì đúng thật là một ngày tuyệt vời.

Hắn tựa lưng vào bức tường phía sau, mặc kệ nó có bao nhiêu bụi bẩn. Bảy giờ chưa nhỉ, hắn huýt sáo, thản nhiên đón nhận ánh mắt "Mày có bệnh hả" của thằng bạn thân, tặc lưỡi. Nên cúp một bữa không đây.

Để xem nào.

"Đừng có mà rủ tao cúp, tao "say no". Hôm nay có tiết của Diêm La đấy, vắng là ổng dập cho chết."

"Nhát cáy."

"Im đi."

Vậy thì thôi.

Thành Hàn Bân nhún vai, tiếc nhỉ, trời đẹp thế này cơ mà.

Kết quả cuối cùng dùng móng chân cũng đoán được, hai người đến trễ. Còn trễ đến tận ba mươi phút, Kim Thái Lai sầu não ôm đầu, căm hận nhìn chằm chằm chiếc xe đạp ba đời của nhà mình, hỏng lúc nào không hỏng cứ canh ngay tiết đầu của thầy Diêm La mới chịu. Mày đúng là hàng gia truyền, cực phẩm vê lờ!

"Có nhìn nữa nó cũng không biến thành Mercedes được đâu."

"Hả?"

"Hay mày muốn nó biến thành Ferrari? Tham quá đấy con trai."

"Móa, tao đâu có bị điên!"

"Không điên thì lo trèo vào đi, đứng đó không mỏi chân hả?"

Nghe vậy, Thái Lai mới bàng hoàng nhận ra, thằng bạn tốt nhất thế gian của y đã trèo qua hàng rào từ lúc nào rồi, chỉ còn mình y là nhởn nhơ đứng bên ngoài thôi.

Kim Thái Lai cẩn thận đặt chiếc xe yêu quý vào một góc khuất, vứt cặp cho Thành Hàn Bân rồi trèo lên hàng rào, vừa trèo vừa thầm cầu nguyện sau buổi học chiếc xe gia truyền của nhà mình không bị người ta "vô tình" dắt đi.

Hai người thuận lợi vào trường, lén lút chạy vòng qua khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà A rồi thay phiên nhau chạy lên cầu thang. Một người phòng phía trước một người thủ phía sau, phối hợp cực kì ăn ý.

Đi lên tầng 3, chưa tới cửa lớp 11A1* đã nghe thấy tiếng đồng thanh đọc thơ cổ, nhịp nhàng như dàn hợp xướng chuyên nghiệp. Thái Lai quay sang nhìn Thành Hàn Bân, đưa tay làm động tác cứa cổ, người kia nhìn thấy chỉ cười một cái coi như đáp lời cậu ta.

Trễ hơn ba mươi phút tiết Văn của ông thầy Diêm La, chậc, kiếp này khó mà qua khỏi rồi.

Trung học Nam Khai là trường cấp ba trọng điểm số một của thành phố, vốn nổi tiếng với tỉ lệ đậu Đại học trên chín mươi phần trăm, cho thấy chất lượng giảng dạy của trường thật sự rất tốt, mà giáo viên của trường... càng phải nói là cực phẩm. Kiến thức chuyên ngành cực kì cao, bằng chứng là đề thi của trường luôn luôn đổi mới qua mỗi học kì, lần sau độ khó tăng năm phần trăm so với lần trước, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ đề thi trùng với nhau.

Mà thầy Diêm La hai người vừa nói đến, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Tên thật của thầy là gì chắc không học sinh nào còn nhớ, thầy là chủ nhiệm giáo dục đồng thời kiêm luôn vị trí trưởng bộ môn Văn của trường, kiến thức uyên thâm điều gì thầy cũng biết, chỉ có một điều là quá nghiêm khắc. So với đa số những giáo viên của Nam Khai thì thầy giống như là quản giáo trong ngục, phần lớn học sinh đối với thầy đều là vừa quý vừa sợ, mâu thuẫn không sao kể hết.

𝐁𝐢𝐧𝐇𝐚𝐨 | Dũng khíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ