[04]

279 47 23
                                    

Trung học Nam Khai được công nhận là trường cấp ba tốt nhất thành phố không chỉ vì chất lượng giảng dạy mà còn nổi tiếng bởi cơ sở vật chất và luôn đề cao chất lượng sinh hoạt cho học sinh. 

Chỉ riêng việc thời gian nghỉ trưa kéo dài hẳn hai tiếng rưỡi tới tận hai giờ chiều đã đủ để học sinh Nam Khai ngẩng cao đầu đối diện với các trường khác rồi. Bên cạnh đó, nhà ăn trường học luôn thay đổi thực đơn mỗi ngày, mặc dù có ngày rất ngon cũng có những ngày hơi í ẹ, nhưng không thể phủ nhận trường học thật sự rất quan tâm đến dinh dưỡng của học sinh bởi bữa ăn nào cũng đáp ứng đầy đủ hai tiêu chí: no và khỏe. 

Chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường vừa nhảy đến con số 28. 

Giáo viên tiếng Anh liếc nhìn khuôn mặt nôn nóng của lũ học trò, nhịn cười. Hai phút nữa là đến giờ nghỉ, chắc chẳng còn đứa nào muốn nghe giảng nữa đâu nhỉ. 

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Bài tập về nhà của các em sẽ là, viết một đoạn văn 800 chữ nêu cảm nghĩ của em về đoạn hội thoại mà chúng ta vừa học nhé."

"Trời ơi nghe như sét đánh ngang tai"

"Cô ơi, mình đừng có đối xử với nhau như vậy mà!"

Mặc kệ tiếng than oán vọng đến từ bốn phương tám hướng, cô giáo vẫn bình tĩnh thu dọn dụng cụ của mình. Thầm nghĩ, nếu không phải thấy các em đang đói bụng thì tôi đã giao hẳn 1500 chữ như lớp kế bên rồi, 800 chữ là còn thương các em lắm đấy. 

Ra hiệu rằng cả lớp không cần phải đứng lên chào mình, cô bước ra khỏi cửa dưới ánh nhìn biết (tủi) ơn (hờn) của những cô cậu học trò yêu quý.

Tiếng chuông vang lên như dòng nước dập tắt mọi sự mệt mỏi, còn gì quan trọng hơn giờ ăn trưa chứ. 

Học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, ai không biết nhìn vào còn nghĩ đây là doanh trại huấn luyện nào đó đang tập huấn chuẩn bị cho chiến sĩ đi đánh trận cơ. Một vài nhóm thấy tình hình chiến sự không ổn còn lôi kéo đồng minh ở lại cắm chốt chờ địch tan bớt mới chịu di chuyển. Cũng có vài nhóm nhìn thấy thắng lợi ngay trước mắt nên quyết định liều chết mà xông lên, tự mình mở ra một con đường máu và mồ hôi để giành những vị trí đầu hàng. 

Quả thật vô cùng đặc sắc.

Kim Thái Lai quay đầu nhìn mấy đứa bạn chí cốt, đọc to menu trưa nay vừa hóng hớt được từ cô bạn cùng bạn.

"Thịt chua ngọt, trứng cuộn, salad và canh sườn." 

"Nay Hiệu trưởng trúng số hay sao mà được ăn nhiều thịt thế." Thạch Mã Tu xé vỏ kẹo từ bàn Kim Địa Hùng cho vào miệng.

"Biết đâu được đó."

Nghe thấy ba người nói chuyện, Chương Hạo vất vả lắm mới nhịn được cười. Nhớ đến bức thư pháp mình nhìn thấy trong văn phòng Hiệu trưởng sáng nay, cậu thầm nghĩ, không cần trúng sổ thì thầy ấy cũng giàu sụ rồi còn đâu. 

Thành Hàn Bân mắt không thèm liếc lũ bạn dở hơi, vỗ vào cánh tay Chương Hạo rồi đứng lên.

"Đi thôi, xuống trễ quá phải xếp hàng khá lâu đấy." Hắn vừa thấy cả người của bạn nhỏ cùng bàn run lên, chắc cậu cũng đói lắm rồi.

𝐁𝐢𝐧𝐇𝐚𝐨 | Dũng khíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ