[05]

311 49 11
                                    

Hơi lạnh từ điều hòa phả xuống khiến Chương Hạo vô thức rụt cổ lại. Không biết là vì điều hòa của kí túc xá hoạt động năng suất quá hay vì âm cuối của Thành Hàn Bân quá thấp khiến lỗ tai cậu dần tê dại, như thể lớp lông mềm mại của một chú mèo con đang vuốt nhẹ qua da.

"Vậy thì phiền cậu quá". Chương Hạo nắm chặt tay lắng nghe giọng nói mất tự nhiên của chính mình.

"Không phiền" Giọng trầm của nam sinh vang lên một lần nữa. "Cũng không phải kêu cậu ngủ cùng tôi."

Thành Hàn Bân cố nén cười nhìn cậu bạn trước mặt tròn xoe mắt nhìn mình, lòng thầm nghĩ vẻ mặt gì đây không biết.

Giống hệt cái meme tên ngốc Mã Tu thường xuyên dùng.

Bạn nhỏ có phải bạn có rất nhiều câu hỏi.jpg

Nhìn ngốc chết đi được.

Cánh tay đưa lên được nửa đường rồi lại hạ xuống, phẩy nhẹ: "Cậu cứ lấy giường đi." Nói xong liền đi luôn không để Chương Hạo kịp phản ứng.

"Hàn Bân ít khi ngủ trưa lắm, cậu cứ kệ nó đi." Thái Lai cười ha ha kéo Chương Hạo đi về phía phòng mình. Dù sao bình thường trên lớp nó cũng ngủ no giấc rồi. Câu này cậu ta chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi, nói gì thì nói cũng phải giữ lại chút dáng vẻ ngầu lòi cho thằng bạn thân chứ.

Phòng của Hàn Bân và Thái Lai gọn gàng hơn Chương Hạo nghĩ. Bỏ qua vài bộ quần áo vắt vẻo trên ghế cùng mớ đề cương trải đầy mặt bàn thì cũng coi như là gọn so với phòng của các cậu trai cùng tuổi rồi.

"Giường nó đây này" Thái Lai chỉ tay về phía chiếc giường bên tay trái từ cửa vào, sau đó chỉ tiếp vào ngăn tủ phía trên. "Có vỏ gối mới ở trong đó đấy nhưng để lộn xộn lắm, giờ mà tìm cũng hơi cực. Hay cậu cứ nằm luôn trên gối nó đi."

"Không cần đâu, mình không nằm gối cũng được."

Thái Lai ra dấu ok rồi kéo rèm cửa sổ lại, cả căn phòng vừa ngập tràn ánh nắng giờ đây chỉ còn lại vài tia sáng mỏng manh cố chen chúc trên bức tường trắng hơi ngả vàng.

Chương Hạo nhẹ nhàng đặt gối đầu sang một bên rồi ngả lưng xuống chiếc nệm đầy tính đàn hồi vẫn còn vương một chút hương tuyết tùng mát lạnh, quanh quẩn nơi chóp mũi cùng cậu tiến vào giấc ngủ trưa.

---•---

Chương Hạo cố nháy mắt thật nhanh để đẩy sợi lông mi vừa rơi xuống ra khỏi mắt mình, không quên nhìn về phía bình lọc nước ở cuối căn phòng. Thầy chủ nhiệm mới vừa dặn cậu đứng yên đây chờ giờ lại hăng say tám chuyện đến quên cả trời đất.

Ngoài việc sử dụng bộ sách giáo khoa chung thì Trung học Nam Khai thường xuyên cập nhật và đổi mới các loại sách bài tập dành riêng cho học sinh. Vậy nên trước khi tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu, thầy chủ nhiệm đã nhờ bạn học gọi Chương Hạo đến văn phòng để nhận sách.

Chắc thầy sẽ không quên sách của mình đâu nhỉ.

Cửa sổ phòng giáo viên hướng thẳng đến sân bóng rổ ngoài trời để thuận tiện cho việc tóm gọn những nam thanh nữ tú có ý định cúp tiết. Bóng cây cao lớn phủ xuống vị trí đứng của Chương Hạo chặn mất lối đi của những tia nắng nghịch ngợm, đồng thời giúp cậu không bị lóa mắt khi cố nhìn vào khoảng sân ngoài kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐁𝐢𝐧𝐇𝐚𝐨 | Dũng khíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ