Chương cuối

601 50 0
                                    

Lee Minhyung tắt phát sóng trực tiếp trên IG, đứng dậy vươn vai.

Không biết giờ này Minseok thế nào rồi, hắn nghĩ.

Lúc nãy khi họ ăn tối tại một nhà hàng Hàn Quốc, Minseok uống nhiều đến nỗi đứng còn không vững. Lee Minhyung muốn ôm cậu về nhưng lại sợ cậu không thoải mái, cuối cùng gọi taxi về khách sạn. Hắn cõng cậu lên phòng, nghe cậu càu nhàu bên tai mất một tiếng rồi mới rời đi.


Mặc dù Lee Minhyung trước đó đã nói với mọi người mình sẽ live trên IG, nhưng suốt khoảng thời gian ấy hắn vẫn không an tâm, cả buổi livestream trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Ryu Minseok nằm cuộn tròn trên giường, nắm tay hắn, mắt nhắm nghiền khóc đến đau lòng: "Thực sự, mình không hề muốn khóc, nhưng đúng là khó chịu thật đấy, mình cảm thấy... bản thân sắp không trụ được nữa rồi."

Lee Minhyung ngồi trên mặt đất, yên lặng nhìn Minseok, cho đến khi cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần dần ổn định, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, hắn mới cúi người hôn lên đôi mắt đẫm lệ của người kia.

Động tác của hắn rất nhẹ, cúi người xuống đều phải nín thở, sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu, giống như đang hôn một đóa hoa mỏng manh, chỉ cần dùng một chút lực là có thể khiến nó rơi xuống.

"Ừ, mình cũng sắp không chịu nổi rồi..."

"Nhìn Minseok khóc mà không làm được gì, thật sự, mình sắp phát điên rồi..."


Khi Ryu Minseok tỉnh dậy, cậu phát hiện Lee Minhyung đã không còn ở đó.

Cậu ngập ngừng gọi: "Minhyung——"

Không ai trả lời.

Trái tim cậu đột nhiên trống rỗng, vội lấy điện thoại xem thông báo, khi tìm thấy tin nhắn của hắn trong một loạt tin nhắn an ủi của mọi người, những phiền muộn trong lòng cậu lập tức biến mất.

Lee Minhyung: Xin lỗi, tớ về trước đây, lúc nãy tớ đã hứa sẽ nói chuyện với fan rồi nên không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.

Lee Minhyung: Chắc chỉ khoảng nửa tiếng là xong thôi, sau đó thời gian còn lại của mình là của cậu, nếu cần thì cứ đến chỗ mình, đương nhiên, mình vẫn hy vọng cậu có thể ngủ một giấc ngon hơn.

Lee Minhyung: Bé con ngủ ngon.

Đôi mắt của cậu rơi vào từ "bé con", cứ thế tần ngần ra nhìn nó mất một lúc.

Nếu nhớ không lầm, thì Minhyung hình như từng nói rằng sẽ gọi bạn gái của mình là "bé con"...

"Cái người này, bực mình thật đấy, đừng có mà coi mình là con gái chứ".


"Ắt chì", Lee Minhyung bên này đang đi trên hành lang nói chuyện cùng anh Sanghyeok, nghe thấy tiếng hắt xì của hắn, anh liền lùi lại mấy bước.

"Không phải, anh, em không sao, đừng xa lánh nhau thế chứ", Lee Minhyung nở nụ cười bất đắc dĩ, "Chắc là có người đang nói xấu em."

"Nhưng nhóc cũng chăm sóc bản thân hẳn hoi vào, lúc nào cũng thấy không đeo khẩu trang," Lee Sanghyeok dừng lại một lúc, hỏi, "Minseok có sao không?".

[Guria]|Trans/3shot| Take me awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ