Chap 7

446 28 0
                                    

Ba tháng sau...

Ngày cậu được thả ra, chẳng một ai quan tâm, chẳng một ai đến đón cậu. Cậu là vẫn mong chờ hắn tha thứ cho mình, nhưng thật tiếc là hắn vẫn chưa hay tin cậu được thả.

Cậu bước đi khập khiễng, cậu giờ đây nhìn hình thù có chút vừa đáng thương vừa đáng sợ. Thân tàn ma dại cà nhắc đôi chân mà đi.

Ai nhìn thấy cậu cũng khó chịu mà xua đuổi, xa lánh cậu, nhìn mình phản chiếu qua tấm kính trắng trên đường trở về, cậu nhận ra mình không còn là chính mình nữa.

Nghĩ lại, cậu không dám trở về nơi mình từng ở, nơi mình gọi là nhà nhưng chưa từng xem mình là một thành viên.

Cậu không dám nhìn vào hắn, không dám xuất hiện trước mặt hắn, cậu sợ hắn chê bai, lại càng ghét cậu và xa lánh cậu hơn.

Bản thân như thế này, làm sao cậu còn can đảm mà theo đuổi tình yêu hắn. Lúc trước đã không xứng bây giờ lại càng không xứng. Cả đời này cậu vĩnh viễn cũng không xứng với hắn.

Cậu tìm kiếm nơi ở, tìm kiếm việc làm nào đó để trú tạm lại một thời gian. Bây giờ đến cả gia tộc của mình, cậu cũng không dám về, nhìn cậu bây giờ sẽ làm phiền đến Joong, quan trọng hơn nếu để mọi người trong gia tộc biết chuyện, thì sẽ bị làm lớn lên rồi ảnh hưởng đến hắn. Mọi người sẽ xử lý hắn, cậu không muốn, cậu vẫn chọn bảo vệ hắn.

Hắn xứng đáng với sự bảo vệ của cậu sao?

Đi tất cả các nơi trong thành phố, chẳng ai dám nhận hay muốn nhận một người như cậu. Họ sợ cậu có thù oán gì với người không nên đụng vào nên mới ra nông nỗi này, còn có tiền án tiền sự nên họ thẳng thừng đuổi cổ từ chối cậu.

Cậu mệt mỏi ngồi gục trước một quán bar, có một nhân viên đi ra và thấy cậu thì liền đưa cậu vào. Cậu nói ra hoàn cảnh của mình không nhà, không chỗ ở, không việc làm nên cậu được nhận vào làm và chỉ việc mang rượu cho khách hàng.

Còn chỗ ở cậu được người nhân viên vừa cứu cậu kia cho ở cùng. Cậu nhân viên vừa tốt bụng vừa hiền lành, cậu cũng vui vẻ cảm ơn rồi kết bạn với người ta. Chỉ một đêm mà cả hai nhanh chóng thân thiết.

Cậu được chăm sóc, sơ cứu vết thương cẩn thận, thay lên mình một bộ đồ mới nhìn cậu lại có chút khí chất trở lại, nhưng đôi chân vẫn là...

Ba ngày làm việc ở quán bar mọi thứ rất thoải mái và yên ổn.

Hôm nay cậu cùng cậu nhân viên kia mang rượu cho một phòng VIP nhưng vừa mở cửa đi vào thì phát hiện phòng này sang trọng và có danh tiếng hơn hẳn. Cậu lại nghĩ chắc hẳn người có địa vị không nên đụng vào.

Cậu không thể nào ngờ khi cậu bước vào trong và đặt chai rượu lên bàn thì có ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm từ lúc cách cửa hé mở đến giờ. Cậu chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nên chẳng thể nhận ra tia sát ý của người nào đó quen thuộc.

Cậu nhân viên kia lên tiếng

"Rượu của các ngài đây ạ... Nếu còn cần thêm gì các ngài đây chỉ cần cho gọi là có ngay..."

<<PPw>> [P1] Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ