Chap 5

481 30 2
                                    

Cậu ngồi chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay. Cậu thích nó lắm, lúc nào cũng cẩn thận bảo vệ nó, còn nâng niu nó, cậu luôn chạm nhẹ vào nó mỗi ngày. Vì là món quà Pond đã tặng, còn là món quà đầu tiên và đặc biệt được hắn đeo lên tay cho cậu nên cậu vừa sung sướng, vừa hạnh phúc, cậu muốn cảm nhận mỗi ngày.

Chợt cậu khẽ cười lên, nụ cười chứa đầy niềm tin, đầy sự ngọt ngào.

Hắn đi ngang qua liền bắt gặp khoảnh khắc đó, không nhanh không chậm tiến đến, nhìn một lần lướt qua vòng tay rồi mới lên tiếng

"Đừng vui mừng như thế, tôi không có tặng cậu."

"Anh.... tôi...". Phuwin nghe tiếng Pond từ phía sau thì hốt hoảng quay lại, cậu ậm ừ lên tiếng, chưa kịp để cậu nói hết thì Pond đã ngắt lời cậu.

"Tôi mua để tặng người quan trọng không ngờ lại bị cậu cướp mất. "

"...."

"Nếu tình cảnh lúc đó không bức ép, tôi chẳng thèm trao nó cho cậu đâu."

Cậu nghe hắn tựa như giải thích nguồn gốc của chiếc vòng với cậu. Trong vô thức dùng tay còn lại bao chọn vòng tay ôm chặt lấy muốn giấu nó đi.

Cậu nghe rõ từng chữ một, là nó không được mua vì cậu, cũng không dành cho cậu, là cậu quá phận, cậu không nên nhận nó. Mỗi lời hắn nói cậu lại càng sợ hắn đòi lại chiếc vòng tay, cậu đã ở bên nó bao ngày qua rồi, cậu không thể...

Sao hắn không để cậu mộng tưởng thêm chút nữa?

Sao hắn phải vội dập giấc mơ của cậu?

"Nếu nó đã vấy bẩn rồi thì cũng như rác mà thôi. Tôi sẽ không lấy lại đâu, cậu đừng lo lắng quá thừa..."

Thấy cậu siết ngày một chặt, từ đầu hắn cũng đã không có ý định lấy lại nhưng lúc này hắn lại muốn dùng lời nói châm biếm người kia.


💫

Sau lần đó, đúng như hắn nói hắn không đòi lại thật, nhưng đôi lúc, khi hắn giận dữ, hắn lại dùng đủ thứ lời lẽ bắt cậu tháo nó ra.

"Cậu nên vứt nó đi, tháo ra ngay. Nhìn thấy nó tôi lại càng khó chịu cậu hiểu không?"

"Tại sao người đeo nó lại là cậu mà không phải ai khác. Là gã ăn xin đầu đường xó chợ cũng được... Tại sao? Hả?"

Hắn dường như dùng cả sức lực toàn bộ trong cơ thể mà trách mắng, truy hỏi, nhưng rồi lại trầm trọng xuống thấp. "À, đúng rồi. Hôm đó nó bị rơi, bẩn rồi nên hợp với người dơ bẩn như cậu hơn... Ha ha..."

Hắn cười ha hả quay người cất bước bỏ lại cậu với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn theo bóng dáng hắn, tay đặt lên tay, vẫn cố nắm chặt vòng tay.

Hắn có biết chiếc vòng tay quan trọng đối với cậu đến nhường nào không?

Là vì món đồ hắn chính tay đeo lên tặng nên cậu cố chấp giữ lấy. Dù cho tình huống không có sự lựa chọn khác, dù mình có bị mắng chửi hèn mọn, đáng khinh đến mức nào.


💫

Một ngày trăng thanh gió mát, cậu nổi hứng muốn đi dạo quanh thành phố. Từ sáng sớm đã thấy cậu lang thang khắp nơi không có điểm đến điểm về hay điểm tạm dừng chân.

<<PPw>> [P1] Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ