Trên con đường không có điểm đích để đến, cậu cứ thế mà chậm rãi bước đi trong khó khăn. Cậu ngắm nhìn thành phố xa hoa, nhìn đèn tỏ sáng, nhìn dòng người qua lại.
Cứ đi cứ đi mãi dù không biết mình phải đi đâu.
Chỉ một lát sau liền có một chiếc xe theo đuôi phía sau cậu, nhưng cậu không hay biết.
Đến một ngã ba đường vắng lặng, bỗng một chiếc xe đen vụt đến chắn ngay trước mắt cậu rồi tiêm thuốc mê vào người cậu. Mọi thứ xảy ra rất nhanh chóng.
Cậu liền mất nhận thức.
_____________
Khi có được ánh sáng trở lại là lúc cậu nhận ra cậu đã trở về.
Hắn đã đưa cậu về nhà, nhưng đây không còn là nhà, đây là nơi giam giữ, hành hạ cậu tiếp theo.
"Tỉnh rồi hả?"
Hắn bước vào khi thấy cậu đã tỉnh thì tiến lại gần giường hơn trên tay còn cầm dĩa cơm thơm phức. Bụng cậu liền sôi sục lên.
"Đói rồi sao? Ăn đi."
Hắn đưa dĩa cơm về phía trước cậu sao hôm nay hắn lại tốt bụng đột xuất thế. Cậu không dám chậm một giây nào sợ hắn đổi ý, cậu liền đưa hai tay ra nhận lấy, còn mấp máy nói
"Cảm..."
Nhưng chưa đợi cậu nói hết câu, một giây sau hắn lại rút đĩa cơm lại.
"Khoan đã. Ăn trên giường rất bẩn..."
" Nào, xuống đây ăn đi."
Hắn đặt đĩa cơm xuống sàn nhà, bắt cậu bước xuống đó để ăn. Đôi chân bị xích cậu cũng nhích từng chút một theo ý hắn mà bước xuống.
Cậu quỳ trên nền đất đau cứng. Cậu định cầm đĩa cơm lên ăn thì...
"Để xuống. Tôi cho ăn chưa."
Hắn tức giận quát thì cậu liền đặt xuống và rút tay về, cậu im lặng chờ đợi.
Chỉ một ít phút hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười nham hiểm, hắn ấn đầu cậu xuống ngay đĩa cơm và ra lệnh.
"Ăn đi. Ăn bằng miệng, không được dùng tay."
Hình ảnh này rất quen thuộc, những ngày đầu khi cậu mới đến đấy, hắn cũng từng đối xử với cậu như vậy.
Hắn cười rất vui vẻ khi thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhưng khóe mắt cậu chợt rơi ra một giọt lệ cay đắng.
Hành hạ suốt cả bữa cơm vẫn chưa làm hắn hài lòng, rồi hắn lại nghĩ cách khác mà tiếp tục.
Cậu bị trói cả hai tay treo đứng lên. Hắn dùng hết dụng cụ này đến dụng cụ khác tra tấn cậu. Khắp cơ thể chỉ toàn là máu và vết thương.
Cậu không la không hét, cắn chặt môi mình đến mức ứa máu mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày cứ thế.
Thời gian của cậu không biết còn lại bao nhiêu. Cậu vốn đã chết tâm từ lâu rồi chỉ là... vẫn còn chút gì đó vấn vương nơi đây mà thôi.
Đau đớn, uất hận, hay là gì đi nữa, cậu cũng không muốn suy nghĩ, cảm nhận đến. Đối với cậu bây giờ không khác gì "cái xác không hồn", nhưng lại còn chất chứa tình cảm không nên có đối với hắn....
💫
Hôm nay cậu ngoan ngoãn một cách lạ thường, không chống đối hắn, không chọc điên hắn. Mà tâm trạng hắn hôm nay cũng khá tốt nên không tiếp tục tìm cách hành hạ cậu. Hắn tuyệt nhiên không chút phòng bị nào với cậu.
Hắn ngồi trên giường đưa tay xoa xoa thái dương có lẽ hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ và tiếng vọng vào của vệ sĩ. Là việc khá cấp bách nên hắn nghe xong đã rất nhanh chóng đi ra ngoài.
"Khun Pond..."
"Có chuyện gì?"
"Phía bên đối tác có vấn đề... "
"Được rồi. Tôi biết rồi."
Cậu thấy hắn vội vàng ra ngoài thế thì cuối mặt ủ rũ, mặt dù gặp hắn không tốt đẹp mấy nhưng cậu thật sự vẫn luôn muốn nhìn thấy hắn mỗi giây mỗi phút.
Cậu thật sự quá là ngốc.
Chợt cậu nhìn thấy áo khoác hắn đã cởi ra và vứt lên giường khi nảy. Hình như hắn có chút bất cẩn, hắn không biết mình đã bỏ lại cơ hội cho cậu.
Cậu đã lục lọi áo hắn và trùng hợp là phát hiện ra điện thoại hắn đã bỏ quên.
"Chết tiệt, có mật khẩu"
Cậu nhanh chóng mở máy nhưng hắn đã khóa màn hình, cậu đoán mò một số nào đó quan trọng với hắn.
Thật sự may mắn đã chịu mỉm cười với cậu, khóa thật sự mở ra rồi.
Không dám để chút phí phạm thời gian nào, cậu nhắn nhanh gửi cho Joong rồi xóa tin nhắn đi, trả điện thoại của hắn về vị trí ban đầu, cẩn thận điều chỉnh lại áo khoác của hắn luôn.
"Joong, em là Phuwin. Xin anh hãy cho người đến gia tộc Y cứu em... Âm thầm và cẩn thận một chút."
Về phía Joong, anh đã nhận được tin nhắn từ phía em trai của mình. Và đã cho người xuất phát cứu cậu càng nhanh càng tốt.
Cậu đã thành công cầu cứu về gia tộc của mình. Đúng lúc xong xuôi tất cả thì bên ngoài hắn chợt nhớ mình quên điện thoại trong phòng, khi đã lục lọi mọi thứ trên người mà chẳng thấy thứ mình cần tìm đâu.
"Khun Pond, sao thế?"
"Điện thoại... "
Hắn quay đầu phi như bay trở về lại phòng, mở cửa ra thứ hắn nhìn thấy là cậu đang trùm chăn kín mít. Hắn nhìn cảnh tượng này quen thuộc nên nghĩ cậu chắc đã ngủ rồi.
Hắn chậm rãi nhìn vào áo khoác phía trên giường rồi từ từ lục tìm điện thoại, khi hắn kiểm tra tất cả điều không có gì đáng nghi ngờ. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy đồ đi ra ngoài.
.
.
.
______________________________________

BẠN ĐANG ĐỌC
<<PPw>> [P1] Hoa Hồng Đỏ
Fanfic"Em đã từng rất yêu anh, nhưng lại không dám mơ mộng về điều đó." Cp: PondPhuwin ( Thể loại như Never Let Me Go ) Bộ fic sẽ gồm có 2 phần: Phần này là phần 1 của fic. P1: Hoa Hồng Đỏ P2 : Lúm đồng tiền nhỏ => đã full 2 phần <= ( Đọc tựa đề thì mọi...