Chap 4

477 29 0
                                    

[Ngôi thứ nhất - Pond]

"Mày có thôi đi không ?"

"Hôm nay mày quát luôn cả tao à?"

"Tại mày phiền..."

"Phiền? Mày nói tao phiền, vậy thì mày trả Phuwin cho tao đi. Tao sẽ không nói nữa"

"......"

"Phuwin ở đâu"

"Tao không biết "

"Ơ, cái thằng này"

"Mày có thể im lặng một chút được không? "

Mỗi lần gặp mặt điều cãi nhau lên đến long trời lỡ đất. Tôi thật sự không muốn quan tâm đến cậu ta, cậu ta muốn đi đâu cũng là quyền của cậu ta nhưng tôi lại chút thắc mắc tại sao cậu ta lại lì lợm cứ lượn lờ quanh nhà mà không ra ngoài như vậy chứ.

Tôi thật sự chán ghét khi trở về liền nhìn thấy khuôn mặt cậu ta niềm nở tươi cười chào đón tôi như vậy. Không cần cậu ta chờ, không cần cậu ta đợi, thứ tôi cần là cậu ta cút về bên gia tộc của các người đi kìa. Hay đi đâu cũng được nhưng đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.

💫

"Được, tao biết rồi "

Vì thỏa thuận với Joong nên tôi buộc phải đưa cậu ta về thăm chốn xưa, thăm những người anh em kết nghĩa. Tôi thật muốn nghĩ ra hàng trăm, hàng nghìn, hay thật nhiều từ hơn nữa để châm biếm cậu ta, vì cái gì mà cậu ta được yêu thích đến như vậy, cậu ta cũng chỉ là một tên vệ sĩ thấp hèn đê tiện muốn trèo cao, và còn trèo hẳn lên giường của tôi...

Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Cậu ta có mục đích gì chứ?

Trong lúc cậu ta cùng đám người kia tụ họp lại hỏi thăm nhau, thì tôi lại chán nản đứng phía sau mò tay vào túi áo khoác định lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian vô dụng này.

Bất chợt...

Một thứ gì đó được rơi ra từ túi áo của tôi. Nó còn tạo tiếng vang khá lớn khi tiếp xúc với những viên gạch được xây dưới nền đất kia.

Tôi vội nhìn xuống thì thứ đó liền phản chiếu ánh sáng vào mắt tôi khiến tôi theo phản xạ mà nheo mắt lại.

Âm thanh đủ cho đám ngoài kia nghe thấy và quay đầu lại tò mò.

Nhìn kỹ lại thì ra đây là chiếc vòng tay tôi mua từ tuần trước, nhưng không hiểu sao nó lại nằm trong túi của tôi, chắc là nhất thời muốn mua, và khi mua rồi lại quên đến sự tồn tại của nó.

Cũng không biết vì sao tôi lại mua nó, tôi cũng không có ý định tặng ai, chỉ là muốn mua vậy thôi. Nhưng ngắm nhìn thật kỹ lại thấy nó vô cùng đặt biệt. Giây phút lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, trái tim tôi còn rục rịch, thất thường với nó cơ mà.

Vòng tay màu trắng được thiết kế tinh tế tựa như một sợi dây xích bạc nhưng phiên bản thu nhỏ. Còn có những con cá xanh xanh, những đám mây mập mờ, được đính quanh chiếc vòng treo lơ lửng, lấp ló ngay giữa là hình trái tim đôi, nhưng tựa như chỉ cần có ai bẻ gãy nó làm đôi, thì cả hai trái tim liền xẻ chia và tan vỡ.

<<PPw>> [P1] Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ