Thôi Tú Bân đập bàn, trừng mắt nhìn ông. Lâm tướng quân trong lòng khinh bỉ, căm ghét nhưng trước mặt hắn vẫn phải quỳ xuống tạ tội. Thế lực của ông tất nhiên không bằng hắn, từ lâu hắn đã âm thầm xây dựng quân đội hùng mạnh, đề phòng ông tạo phản. Lâm tướng quân ấm ức, cũng vẫn phải gập đầu xin tha thứ với tên đế quân còn trẻ mà độc tài như hắn.
"Bệ hạ, là lỗi của thần, xin đừng nghĩ oan cho hoàng hậu nương nương."
"Trẫm nghĩ oan cho nàng ấy? Lâu này, hậu cung nàng ấy quản cũng không được, lại thích đi gây chuyện khắp nơi. Trẫm có phải đang quá nhân từ không?"
"Bệ hạ, thần biết lỗi."
"Có phải các ngươi nghĩ rằng, sẽ giết chết hồ ly của trẫm, sau đó khi trẫm quay trở về liền nói em ấy buồn chán đã bỏ đi không? Mưu kế cũng tuyệt vời quá đấy, Lâm tướng quân."
"Nhưng bệ hạ, thần chỉ lo lắng cho an nguy của ngài, tiểu hồ ly đó không biết có phải gián điệp của kẻ thù hay không? Thần cũng chỉ muốn hỏi cho ra lẽ, là lo cho giang sơn này của người!"
"Câm miệng! Giang sơn của Trẫm không đến lượt nhà ngươi lo lắng. Hưu Ninh Khải, truyền chỉ cho Lâm tướng quân."
"Vâng, bệ hạ."
Hưu Ninh Khải nhận thánh chỉ, y tiến tới chỗ Lâm tướng quân, mở ra đọc lớn.
"Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Lâm tướng quân và Uyển Dư hoàng hậu, trong lúc Trẫm vắng mặt đã có hành động khinh quân, xâm phạm tẩm cung của hoàng đế, hành vi tạo phản. Nay Trẫm tuyên bố, tước bổng lộc ba năm của Lâm Thị, phạt Uyển Dư hoàng hậu một tháng không được phép rời Nguyệt Hy cung nửa bước, tự kiểm điểm tội lỗi của mình. Khâm thử!"
"Lâm tướng quân hãy nhận thánh chỉ."
"Thần tiếp chỉ, đa tạ bệ hạ khai ân!"
...
Tiểu hồ ly sau khi tỉnh dậy, tâm trạng vô cùng buồn bã, trong người mệt mỏi ra rời. Em nằm trên giường, thẫn thờ nhớ đến mọi người trên núi Thiên Phong, nhớ ngày tháng em được cưng chiều hết mực. Tại nơi xa lạ này, người em quen biết duy nhất chỉ có hắn, nhưng Hoàng đế cứ như vừa gần vừa xa. Hắn sẽ bên em được bao lâu, gần vua như gần hổ, hắn có mãi mãi yêu thương em không?
Cứ nghĩ tới đây, không hiểu sao nước mắt em lại tuôn rơi, em đã rung động với hoàng đế rồi ư? Còn đang khóc thì hắn đi vào, nhìn thấy em rơi nước mắt, hắn đau lòng, vội vàng tới cạnh bên vuốt mái tóc em.
"Sao thế? Trẫm đã phạt bọn họ rồi! Sẽ không ai dám làm gì em nữa."
Tiểu hồ ly vươn tay ra muốn hắn ôm vào lòng, hoàng đế lập tức đáp ứng em. Thôi Tú Bân khẽ khàng vỗ về em.
"Bệ hạ."
"Ừ, trẫm đây!"
"Em... muốn quay về nhà..."
"Sao cơ? Trẫm đã khiến em buồn rồi sao?"
Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, hắn chưa từng khiến em buồn, chỉ là nơi này thật khắc nghiệt làm em luôn cảm thấy không an lòng. Nếu hôm qua hắn không kịp thời trở về, em cũng chẳng còn mạng mà ở bên cạnh hắn như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN |HOA NỞ TÌNH TAN|
FanfictionHắn là Hoàng đế một nước Em chỉ là một tiểu hồ ly trúng độc hoa tình Trước đây, trong mắt Thôi Tú Bân chỉ có hắn và thiên hạ Bây giờ, trong lòng hắn, vị trí của Thôi Nhiên Thuân còn cao hơn cả Ngay từ đầu, cuộc đời của em vốn không liên quan đến hắn...