Mấy ngày sau, khi mối hận thù được sự chân thành của Thôi Tú Bân cảm hóa, hắn ngỏ lời muốn đưa Nhiên Thuân về cung chữa trị, có lẽ sẽ tốt hơn khi ở trên ngọn núi nhỏ này. Phụ thân em tuy lo lắng, nhưng nghĩ đến sức khỏe của em cũng bằng lòng, bởi trên núi không khí lạnh, lại thiếu thốn. Ở dưới chân núi, điều kiện đầy đủ, tiết trời cũng ấm áp hơn.
Ngày Nhiên Thuân quay trở lại, Uyển Dư nghe tin liền cảm thấy không chút vui vẻ. Vốn tưởng đã đuổi được hồ ly quyến rũ phu quân mình đi rồi, nàng không ngờ con hồ ly này khiến hắn tìm kiếm rồi đưa về bằng được. Nàng không biết rằng, em đã dùng trò gì để mê hoặc hắn, để người lạnh lùng như hắn bỗng trở nên ấm áp.
Thời tiết nắng ấm cùng không gian thoáng đãng nơi đây giúp sức khoẻ của em đã khá lên rất nhiều. Biết Nhiên Thuân thích ngắm hoa hồng, trong lúc em không có ở đây, hắn đã trồng cả một vườn hoa. Nhiên Thuân rất thích, ngắm chúng cả ngày, Thôi Tú Bân chỉ cần nhìn em thôi cũng thấy vui vẻ.
Uyển Dư sau khi bị cấm cung cũng đã được tự do, nàng nghĩ ra đủ mọi cách để khiến em phải tự rời khỏi hắn. Hôm đó, Thôi Tú Bân có ghé qua hậu cung, nàng không biết hắn định làm gì nhưng đây chính là cơ hội tốt để nàng ra tay. Uyển Dư nhờ người đến báo với Thôi Tú Bân là nàng muốn mời hắn cùng ăn một bữa cơm, muốn xin lỗi hắn chuyện của tiểu hồ ly. Thôi Tú Bân suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, chỉ là bữa ăn, đối với hắn không vấn đề gì.
Thôi Tú Bân đến Nguyệt Hy cung, Uyển Dư lần này có vẻ đã biết lỗi, biểu hiện cũng rất ngoan ngoãn. Hắn không hề nghi ngờ gì nàng, vui vẻ cùng nàng dùng bữa. Dù gì trước đây, hắn cũng không quá ghét nàng, chỉ là từ khi Lâm tướng quân ép hắn cưới nàng, hắn không còn thoải mái khi thấy nàng nữa. Uyển Dư mời hắn chung rượu, Thôi Tú Bân bằng lòng uống với nàng.
Ngay sau khi hắn uống cạn, cơ thể liền ngay lập tức có phản ứng kích thích, đầu óc choáng váng. Hắn thấy mình nóng rực, trong người như muốn giải tỏa cơn khát, trong mắt hắn nàng bỗng hoá tiểu hồ ly nhỏ. Hoàng đế liền điên cuồng ôm eo nàng, hôn lên môi sau đó liền bế nàng lên giường. Thứ được nàng cho vào rượu là bột dục xuân, khiến người uống phải ngay lập tức muốn tìm kiếm tình dục, thỏa mãn bản thân.
Đầu óc hắn lâng lâng, vừa đắm đuối hôn nàng vừa rút dây áo của nàng xuống. Phụng bào sặc sỡ được hắn cởi ra, màn lụa cũng được vị hoàng đế kia khép lại. Cửa Minh Hạ điện được đóng lại, tối nay Nguyệt Hy cung không tiếp khách.
Nhưng rõ ràng, kế hoạch của nàng không dừng lại ở đó. Chẳng biết làm cách nào tiểu hồ ly lại được dẫn đến Nguyệt Hy cung, với lý do hắn chờ em tại đây, muốn dành cho em một bất ngờ. Nhiên Thuân không hiểu lắm, Nguyệt Hy cung là nơi ở của Hoàng hậu, hắn muốn em tới đây làm gì chứ? Trong lòng em cảm thấy vô cùng bất an.
Có người dẫn em đến điện Minh Hạ, lúc em bước vào chỉ thấy lờ mờ bóng hình một cặp tình nhân đang ân ái. Ban đầu, em còn nghĩ không lẽ hoàng hậu có nhân tình khác. Nhưng, em chợt nhận ra, người đó là Thôi Tú Bân - người luôn nói trong tim không có ai khác ngoài em.
Thôi Nhiên Thuân không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, em yêu hắn nhưng bởi nàng mới là chính thất của hắn, em đúng là không có quyền lên tiếng. Nhưng quá đau lòng, em kìm lòng mình chẳng được mà bật ra hai tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN |HOA NỞ TÌNH TAN|
FanficHắn là Hoàng đế một nước Em chỉ là một tiểu hồ ly trúng độc hoa tình Trước đây, trong mắt Thôi Tú Bân chỉ có hắn và thiên hạ Bây giờ, trong lòng hắn, vị trí của Thôi Nhiên Thuân còn cao hơn cả Ngay từ đầu, cuộc đời của em vốn không liên quan đến hắn...