Chương 7.

262 27 5
                                    

Thôi Tú Bân bước đi rất nhẹ nhàng qua thư phòng của em, sợ khiến em giật mình. Hắn nhìn qua cánh cửa lại chẳng thấy bóng dáng em đâu, bàn ăn vẫn còn nguyên chưa động qua chút nào. Thôi Tú Bân lo lắng, lập tức tiến vào trong phòng, không ngờ lại thấy tiểu hồ ly nằm trên giường, gương mặt không chút huyết sắc, khoé môi còn dính máu. Hắn nhìn xuống tấm nệm trắng dính máu đỏ một vùng, trong tim dâng lên cỗ đau đớn, hắn vội vàng chạy tới cạnh em. Tiểu hồ ly cơ thể lạnh ngắt, Thôi Tú Bân ôm em lên, máu từ trong miệng vẫn chảy xuống. Hoàng đế nhất thời sợ hãi đến hoảng hốt, cuống cuồng gọi Hưu Ninh Khải tới.

"Bệ hạ, có chuyện gì vậy ạ?"

"Gọi thái y cho trẫm!"

Thôi Tú Bân ôm chặt em vào lòng, là hắn không nên để em ở một mình trong khi vết thương cũ còn chưa khỏi. Là hắn biết trong cơ thể em có độc, nhưng vẫn bỏ mặc em chỉ vì em nói sẽ rời đi. Là hắn chủ quan đến nỗi nghĩ em muốn có không gian riêng lại chẳng sắp xếp người ở bên cạnh em.

"Nhiên Thuân, em đang đe dọa trẫm có đúng không?"

...

"Bệ hạ, độc tố đã phát tán mạnh hơn rồi, cái gai trong tim cậu ấy ngày càng nhọn, như vậy sẽ rất đau đớn."

"Làm cách nào giải độc?"

"Điều này, thứ lỗi cho thần ít học, chưa tìm ra cách. Bệ hạ tha tội."

"Lui xuống đi!"

Thôi Tú Bân nắm chặt tay em, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách giải độc cho em...

Chỉ là hắn không biết, độc em trúng là độc tình, cách giải vô cùng khó. Thuốc giải tạm thời lại chính là đừng tới gần em...

Độc tình sinh ra là để biến một người bình thường thành một kẻ vô tâm, vô tình. Nhưng tiểu hồ ly này hồn nhiên, vui vẻ, trái tim đầy yêu thương, khiến độc tình không cách nào điều khiển em thành kẻ tàn ác. Vậy nên, độc tình lại ra sức hành hạ em, cho đến khi tình yêu đối với Thôi Nhiên Thuân trở thành nỗi ám ảnh.

Trong giấc mơ em gặp lại bóng hình lúc trước, nó giống như một luồng khí độc quấn quanh người em, liên tiếp nói một câu khiến tai em đau nhức.

"Người mà ngươi yêu là con trai của kẻ thù gia tộc..."

Thôi Nhiên Thuân ra sức đánh bay bóng đen đó như không được, luồng khí từ cái bóng tỏa ra, lao thẳng vào trái tim em. Thôi Nhiên Thuân ho sặc sụa, trái tim lại đau nhức đến tê liệt cả cơ thể. Thôi Tú Bân hoảng hốt nắm lấy tay em, vuốt lồng ngực của em. Thôi Nhiên Thuân giật mình tỉnh lại, khoang ngực tràn ra thứ chất lỏng nóng hổi. Em khó chịu trong người, hắn nắm tay cho em ngồi dậy. Thôi Nhiên Thuân đập tay lên ngực mình, hắn ở bên cạnh dịu dàng nắm lấy tay em, không để em làm đau mình. Thấy em giống như bị thứ gì đè nén, Thôi Tú Bân ôn nhu hỏi.

"Em thấy sao rồi? Khó chịu ở đâu, nói với trẫm."

"Bệ hạ, người có thể giúp em... vỗ lưng không?"

Thôi Tú Bân gật đầu, ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng vừa xoa vừa vuốt dọc sống lưng em. Thôi Nhiên Thuân thấy ngực mình nóng bỏng đến cổ họng cũng rát buốt. Em nén không được thứ chất lỏng có vị tanh trong khoang ngực, liền đẩy hắn ra, phun xuống sàn ngụm máu đỏ. Thôi Tú Bân nhìn em không rời, trong lòng hắn đã sớm đau đớn không thành lời, trái tim giống như bị ngàn mũi kim xuyên qua, côn trùng gặm nhấm. Hắn đỡ lấy em vào lòng mình, dùng khăn tay thấm máu trên miệng em. Thôi Tú Bân vuốt ve gò má của tiểu hồ ly, Thôi Nhiên Thuân kiệt sức, nằm trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Hoàng đế ôm chặt thân thể nhỏ của em, vỗ về rồi trông chừng đứa nhóc của mình ngủ.

Thôi Tú Bân lặng người suy nghĩ, rốt cuộc em trúng loại độc gì lại hành hạ em đến mức này? Và làm cách nào để giải độc? Hắn không muốn thấy em lúc nào cũng khổ sở tới vậy, trước đây em có bị nặng thế này không? Hay là chỉ từ khi gặp hắn? Loại độc nào mà có thể tàn phá cơ thể đến thế?

"Hồ ly nhỏ của trẫm, em xuất thân từ đâu? Ai đã hạ độc em chứ?"

Hoàng đế canh chừng em cả đêm không ngủ, tiểu hồ ly trong người mệt mỏi ngủ cũng không ngon. Đây là lần đầu tiên em gặp cái bóng đen đó, thế nhưng nó lại cứ lởn vởn quay em, toàn nói là em đang yêu con trai của kẻ thù gia tộc. Thôi Nhiên Thuân có đuổi nó đi cỡ nào, cái bóng đó cứ chỉ bám lấy thân thể em. Chẳng cách nào thoát khỏi nó, em đành thức dậy, chỉ có như thế nó mới biến mất.

Thôi Tú Bân thấy em tỉnh lại dù mới ngủ được một chút, hắn lo lắng hỏi.

"Sao thế? Ngủ thêm chút nữa đi."

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, em không muốn...

"Bệ hạ, sao người vẫn còn thức?"

"Trẫm muốn ở cạnh em."

"Vậy ạ, người cũng nên chợp mắt một chút đi..."

"Nhiên Thuân, có muốn ăn gì không?"

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, hiện tại em chỉ muốn mình đừng đau đớn nữa, đừng mệt nhọc đến vậy nữa. Tại sao từ khi em biết thích, biết rung động với một người lại luôn phải chịu hành hạ như thế? Hay là, do em trèo cao yêu con người, còn dám yêu cả hoàng đế. Là em đũa mốc chòi mâm son rồi đúng không?

Thôi Tú Bân giang tay ôm em vào trong lòng mình. Hắn chưa từng yêu ai, chưa từng đau lòng vì ai, vậy mà thời gian qua lại như móc cả tim gan để trao cho em. Hắn không nỡ nhìn em đau đớn, chỉ muốn xin trời cao có thể để hắn chịu hành hạ thay cho em. Thôi Nhiên Thuân, từ lần đầu tiên thấy em, trái tim hắn đã rung động không thôi. Có phải do duyên trời định sẵn không hay vì kiếp trước hắn đã nợ em điều gì? Kiếp này, chính là hắn phải dùng cả cuộc đời, mong muốn được ôm em, được hôn em.

Thôi Nhiên Thuân vòng tay ôm hắn, giọng em yếu ớt hỏi.

"Bệ hạ, có phải do em cố chấp cả gan dành tình cảm cho người, mới đau đến thế không? Là em không xứng đáng để thích người, nên mới phải chịu phạt đúng không?"

"Nhiên Thuân, em nói gì vậy? Là trẫm yêu em, là trẫm muốn em hãy động lòng với trẫm. Hãy đợi chút thôi, trẫm sẽ tìm mọi cách chữa trị cho em!"

"Bệ hạ, trái tim em khi ở cạnh người, rung động rất mãnh liệt cũng rất đau đớn. Trước đây, em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng trải qua cơn đau đến thế? Giống như muốn rút cạn từng giọt máu trong cơ thể em... Bệ hạ, em không muốn rời xa người, không muốn ngừng yêu người, nhưng em không muốn tiếp tục phải đau."

Thôi Nhiên Thuân vừa nói vừa ôm ngực trái của mình. Cơn đau của em thường theo từng giai đoạn cảm xúc, nhưng em càng hạnh phúc thì lại càng đau. Lúc em khóc, cơn đau lại không đến...

"Đừng khóc, trẫm không muốn thấy nước mắt em rơi, em hãy cứ yêu trẫm được không, mọi đau đớn ta đều có thể thay em chịu đựng."

SOOJUN |HOA NỞ TÌNH TAN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ