Ngày tháng trôi qua thật nhanh, tiểu hồ ly cũng đã về nhà được một thời gian khá dài. Hắn mỗi ngày đều nhớ em, mỗi giờ đểu cầm bức hoạ ngày hôm ấy vẽ em ngắm nhìn. Thôi Tú Bân tuy luôn là một vị vua anh minh, luôn lo lắng tốt cho thiên hạ, nhưng thiên hạ của lòng mình, hắn lại không thể chăm sóc thật tốt. Chẳng biết thời gian qua, hồ ly của hắn đã sống như thế nào, chẳng biết có vui vẻ hơn khi bên cạnh hắn không?
Thôi Nhiên Thuân từ ngày trở về núi Thiên Phong, trái tim em có phần nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng lại luôn nặng lòng nhớ đến hắn. Em thường hay biến thành hình thú, đứng trên núi cao mà ngắm nhìn giang sơn của hắn, trong lòng sớm nhớ đến hoàng đế mà tan nát. Mỗi khi nhớ hắn, trái tim em không ngừng đau nhói, một thân tiểu hồ ly chịu đựng đến kiệt sức.
Đêm nay, em lại nhớ Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân ôm ngực mình, ngã quỵ dưới sàn, đau đớn mà co người lại. Trái tim em một lần nữa giống như bị ngàn mũi kiếm xuyên thấu, từng nhát chém chảy xuống từng giọt máu đỏ. Lồng ngực căng cứng như có tảng đá đè lên, em quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo đến tê tái. Hình bóng hắn cứ lướt qua đầu em, từng dòng kỷ niệm như thước phim quay thật chậm, khiến em cảm nhận được từng mảnh ký ức. Giống như cảm thấy hơi ấm của hắn vẫn còn ở quanh đây.
Trái tim em cứ như rách ra thành từng mảnh, giống như bị sét đánh đến tan tành. Thôi Nhiên Thuân nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể sống nổi nữa, em đưa mắt nhìn ra ngoài. Đêm nay ánh trăng tròn thật đẹp, y như ngày đầu hắn cứu em, mang về cung chăm sóc. Chính đêm trăng tròn hôm đó khiến em cả đời này, không thể quên được một bóng hình.
Thôi Nhiên Thuân hai tay chống xuống sàn, nôn ra từng đợt máu đỏ, tưởng chừng như máu trong cơ thể em đều đã bị rút cạn ra ngoài. Lúc em dường như không còn hơi thở, đế vương của tộc hồ ly đã phát hiện ra em, ông hoảng hồn chạy tới đỡ lấy cơ thể mềm yếu của em.
"Nhiên Thuân, con không sao chứ? Là độc tình? Con đã yêu ai rồi sao?"
Cũng đêm đó, trái tim của Thôi Tú Bân run lên từng đợt, như có một sợi dây siết chặt lấy khiến hắn bật dậy trong đêm. Hắn hoảng loạn tìm kiếm bóng hình hồ ly nhỏ, đến khi nhận ra em đã không còn ở bên mới thấy có một dự cảm chẳng lành. Giống như hai cơ thể liên kết với nhau, hắn cảm nhận được sự rã rời, hơi thở yếu ớt muốn đứt của em. Trong đêm ấy, Thôi Tú Bân gấp gáp cùng Hưu Ninh Khải tìm đến núi Thiên Phong.
...
"Độc tình trong cơ thể của điện hạ đã phát tác rồi, còn là lượng độc tố rất lớn, bệ hạ, là cậu ấy đã yêu một ai đó rất sâu đậm rồi ạ."
"Làm thế nào, làm thế nào để giải nó?"
"Trong sách lưu truyền có viết, đỉnh núi Cao Lãng có một loài hoa màu trắng, một ngàn năm chỉ nở một lần. Loài hoa đó có thể giải được độc tố nếu phát tác, nhưng vẫn cần một thứ quan trọng hơn..."
"Là gì?"
"Dược dẫn là máu đỏ tươi của người mà điện hạ yêu."
"Rốt cuộc Nhiên Thuân đã yêu ai? Yêu ai lại có thể khiến nó đau đớn đến vậy?"
Sau đêm hôm đó, dường như tính mạng của em chỉ còn một nửa. Cơ thể em suy yếu chỉ có thể nằm trên giường, không ăn uống được gì. Ăn vào liền nôn ra, uống thuốc cũng không trôi xuống được. Thôi Nhiên Thuân nhợt nhạt đến không có chút huyết sắc, cái gai trong tim em đã cắm rất sâu, có xu hướng mọc thêm nhiều cái gai nhỏ. Tim em gần như đập rất yếu, cũng sắp nở ra nụ hoa đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOOJUN |HOA NỞ TÌNH TAN|
FanfictionHắn là Hoàng đế một nước Em chỉ là một tiểu hồ ly trúng độc hoa tình Trước đây, trong mắt Thôi Tú Bân chỉ có hắn và thiên hạ Bây giờ, trong lòng hắn, vị trí của Thôi Nhiên Thuân còn cao hơn cả Ngay từ đầu, cuộc đời của em vốn không liên quan đến hắn...