yếu tố trong fic không có thật
yếu tố trong fic không có thật
yếu tố trong fic không có thật
------------------------------------------
đinh tấn khoa nghĩ. mình chả thuộc về thế giới này. khoa chỉ mải chạy theo cái gọi là xã hội. khoa theo đuổi lấy một người sẽ chẳng đoái hoài lại mình. khoa chạy đua với thời gian, và dần quên đi bản thân mình. rồi một đêm mất ngủ, khoa tự hỏi.
mình sống để làm gì.
chứng mất ngủ từ khoa đã xảy ra từ lâu rồi. khoa tìm mọi cách để ngủ. từ việc trẻ con như đếm cừu, uống sữa nóng. hay kể cả dùng thuốc ngủ. khoa đã trải qua hết rồi. và thứ khoa nhận lại vẫn là những đêm trăng trắng. khoa nghĩ về cái chết, khoa khao khát được chết. dòng nước mặn thấm đẫm cổ tay áo, dẫu cho khóe mắt vẫn khô hong.
khoa từng tìm cách lấy lại niềm vui trước đây. khoa bắt đầu nghe nhạc. những bài nhạc tưởng như vô hình vô hạn lại giúp ích cho khoa nhiều đến vậy. càng nghe, khoa càng thấm đẫm hơn về thế giới này. trái đất này tàn nhẫn lắm, cùng là con người với nhau. đối nhân xử thế như nhau. vậy hà cớ gì những suy nghĩ tiêu cực vẫn xuất hiện. khoa không hiểu, và cũng không muốn hiểu.
những đêm trằn trọc trên giường, khoa chỉ cầu mong lấy một phép màu. phù phép cho bản thân có thể nhắm mắt rồi chìm vào thế giới không có thật. một giấc ngủ vĩnh hằng cũng được. hoặc đơn giản hơn, khoa cần có người bên cạnh.
khoa tựa lưng vào thành giường, tay ôm hai phần đầu gối lại với nhau. tai vẫn nghe những bài hát quen thuộc. khoa ước, thứ trong lòng mình là người thương chứ không phải đầu gối. bên tai là giọng nói trầm ấm của người ấy chứ không phải giọng ca của người khoa sẽ chả bao giờ gặp. ước thứ ghé thăm mình mọi ngày là hình bóng người thương, chứ chẳng phải suy nghĩ muốn chết. nơi khoa mở mắt ra sẽ là ánh mắt người ấy đang nhìn trọn lấy khoa. mỉm cười một cách dịu dàng rồi ôm khoa vào lòng. nhưng thứ khoa thấy là một màu đen kịt. vô vọng.
"cá này, khoa đâu?"
"thấy cầm balo rồi đi đâu rồi đấy. chắc là cafe?"
"có quán nào mở cửa lúc nửa đêm như vậy à?"
"chả biết. thấy bảo đừng chờ cửa. nó không về đâu."
khoa nghĩ mình không thuộc về thế giới này. khoa nghĩ mình thuộc về một thế giới khác. một đại dương đen sâu thẳm. nơi khoa ngụp lặn với mớ tiêu cực mỗi ngày. đôi chân lững thững bước đi. khoa rời khỏi nhà với một chiếc balo, bên trong chả có gì. chỉ có vài đồng lẻ tẻ. không điện thoại.
"ê cá, đại dương đen là gì?"
"tao tưởng chỉ có đại dương xanh? nhớ có quyển đại cương kinh tế tên vậy."
"trong lịch sử tìm kiếm của khoa có này. không chỉ một mà là nhiều thứ khác nữa."
đại dương đen là gì, và nó ở đâu. nó có tồn tại không. đại dương đen là một khu vực nước sâu, nằm giữa lòng đại tây dương rộng lớn. đại dương đen cũng chả phải một tên gọi chính thức. chỉ là nơi ấy tối tăm, không lấy nổi một tia nắng chiếu vào. cũng giống như tấn khoa. chỉ toàn là thương đau, không một điều hạnh phúc. đại dương vốn không được mặt trời yêu thích. cũng như tấn khoa vốn chả được đời yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ sgp] đại dương đen
Fanfictionvà rồi con tim em còn gì ngoài những đau thương và mất mát thứ cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay hoà mình vào dòng nước xanh thẳm. _lynx lowercase. bạn vác ra ngoài? mình vặt cổ bạn.