" HẢ"
Cả đám trố mắt nhìn Dunk bỡ ngỡ
" vãi ạ Dunk ơi, mày đai đen á????"
" ui meow này đai đen á hả, thể mà kêu học sơ sơ mày đùa tao à Dunk"
" đai đen thật á Dunk?"
Nhận lại từ sự sốc đến tận não của mọi người là cái gật đầu của Dunk
" Thì là zậy đó"
" anh bảo bọn mày đừng lo mà bọn mày cứ rối hết lên khóc lóc đủ kiểu"
" sao anh biết nó học võ bọn em còn không biết nữa"
" cách đây 3 năm tao là người nói nó học võ tự vệ mà"
" ui vcl thật ấy "
" ê mà tự nhiên lo cho ai sau này là người yêu thằng Dunk cái đắc tôi với nó ghê .."Nói rồi Pond liếc qua Joong ra hiệu
Bown và Phuwin mau chóng hiểu ý rồi kiếm cớ đi
" à ừ cảnh sát cũng sắp tới rồi bọn tao ở đây báo án cho Joong mày đứa Dunk về giúp tao nha nhớ cho nó ăn uống gì nhá, nhờ cả vào mày"
" ừ ừ anh nhờ mày đưa nó về nhé"
Joong gật đầu với mọi người ròi kéo Dunk ra xe, sau một hồi chăm sóc cho Dunk từng chút một , ăn uống xong xuôi, Joong rủ Dunk ra đi dạo quanh có chuyện cần nói, cả 2 im lặng 1 hồi lâu bước đi trong nền đường đá của công viên, trong ánh đèn le lói bên dọc đường cùng với tiết trời se lạnh chút . Joong bước đi cạnh Dunk mở lời trước
" Dunk này... tránh mặt Joong à?"
" hả.. hả mình..."
" sao tránh mặt mình?"
" Dunk... Dunk...."
" vì chuyện gì vậy nói Joong nghe được không Joong sẽ sửa đổi nếu sai nhé, đừng bơ Joong như thế được không?"
Dunk bị những lời cầu xin của Joong làm không kiểm được mà thổ lộ hết ra
" này Joong, Dunk không biết Joong có tình cảm với Dunk không , nhưng đừng cứ mãi giep hy vọng hay cứ tỏ ra quan tâm, thương yêu quá mức với Dunk được không, Từ khi Dunk bắt đầu theo đuổi Joong, Joong như một người khác vậy, thay vì coi Dunk như một thứ chưa từng hiện diện như trước thì Joong lại 360độ quay sáng đối sử một cách dịu dàng, yêu chiều với Dunk như một sự trêu đùa vậy, Dunk đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của Joong trong suốt mấy tháng qua Dunk theo đuổi Joong, cái sự mập mờ, cố gieo rắc niềm vui, hạnh phúc cho Dunk nhưng lại chẳng có danh phận phù hợp thực sự khó chịu đó, nói xem Joong có thích Dunk không?"
"Ai nói Joong coi Dunk như chưa từng hiện diện chứ, Joong thích Dunk được 1 năm rồi, cái lúc 1 cậu bé vì muốn gây chú ý với Joong mà cố tình vấp té kia kìa đã thành công lấy đi trọng sự quan tâm của Joong rồi, Joong luôn âm thầm bên Dunk, giúp đỡ Dunk mà Dunk không biết ấy thôi,như việc dự án của câu lạc bộ mỹ thuật bị phá mất ấy Joong cũng đã giúp trong khả năng của mình , nếu định hỏi sao không acp in4 với Dunk thì tại Joong không tin vào khả năng của mình nê dùng acc clone để theo dõi mọi bài đăng cuả Dunk nhé, việc Joong để Dunk theo đuổi Joong ấy, biết sao không, tại Joong muốn nhìn dáng vẻ Dunk cứ thế tán tỉnh, theo đuổi Joong đấy, không phải trêu đùa đâu, Joong thực sự chỉ muốn trông thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của Dunk người Joong yêu 1 thời gian thôi, đã bao lần không thể nhịn được sự đáng yêu ấy chứ, xin lỗi Dunk vì không thổ lộ sớm mà để nó xảy ra muọn thế, những hành động bấy lâu qua của Joong với Dunk không hề nhằm gieo rắc hy vọng gì cả những điều đó thực sự là dành cho Dunk, tất cả sự nuông chiều yêu thương, cham sóc hay cả sự ân cần ấy đều là thức sự Joong muốn dành cho người Joong yêu là Dunk đó nên đừng hiểu lầm nhé?, cho Joong xin lỗi lần nữa vì đã úp úp mở mở khiến Dunk hiểu lầm nhé.Joong cũng rất nhiều lần muốn nói với Dunk hết nhưng lại chẳng có can đảm. Bây giờ Joong chỉ muốn nói rằng Joong không thích em mà rất yêu em, em đồng ý làm người yêu Joong nhé, đi cùng nahu thật lâu và ở bên Joong để Joong bù đắp cho em nhé?"
Từng lời Joong nói ra khiến Dunk sững sờ, em không thể ngờ mọi chuyện lại là như thế, Joong lại lấy một thân phận khác để giúp đỡ, bên cạnh em mà em không hay gì. Cho đến câu tỏ tình cuối cùng thốt ra Em bật khóc òa lên làm Joong bối rồi xoa 2 bên má em lau nước mắt, em ôm chầm lấy Joong khóc nức nở, đồng ý lời tỏ tình của Joong rồi cảm ơn anh vì tất cả , em cũng xin lỗi Joong vì sự hiểu lầm của mình
" em không sai mà là do Joong không can đảm nói cho em "
" hức... "
"Ngoan nín nào bé con mạnh mẽ ban nãy sao giờ đã yêu mềm hế này hả"
Dunk đánh nhẹ vào vai Joong ý nói đừng ghẹo em nữa mà. Joong thực sự yêu con người em, yêu cái vẻ mểm yếu cuả em trước mặt mình, yêu cái vẻ đáng yêu của em khi bật khóc và nói yêu Joong, yêu cái vẻ bối rối, hờn giận vì bị chọc ghẹo của em, ....Joong vòng tay ôm chặt lấy em vào lòng, suỏi ấm cho em trong tiết trời se lạnh
" Vậy giờ mình là người yêu rồi đó mèo nhỏ"
" sao Joong hay gọi em là mèo nhỏ thế"
" tại em là mèo của Joong anh chỉ yêu mèo của anh thôi"
< không gọi tên nữa thay đổi xưng hô rùi nha mấy má>
" Vậy giờ anh là người yêu của mèo rồi thì không được lén phén với đứa khác đâu nhé không biết tay em"
" anh cũng biết sợ mà mèo nhỏ, anh không muốn bị lên gối như mấy tên kia đâu"
" hứ biết sợ là tốt"
" thôi nào về thôi muộn lắm ồi, vêg không mẹ với em gái lo đó"
" dạ..."
Dunk dần buông lỏng ra khỏi người Joong rồi bỗng chồm lên hôn vào môi Joong mỗi cái chụt rồi quay đi
" nhanh thoi mẹ em mong em rồii"
" bé mèo... này"
Nói rồi Joong cười toát cả miệng chở Dunk về nhà, lúc về tới em còn bất ngờ hôn tặng Joong phát nữa bên má em đanh đá nói
" Joong là của em rồi chỗ này chỉ em mới được chơm hoi đó"
" bé con nahf ai đáng yêu chết mất, đêm nay sao ngủ được hả trời, bé cứ cuti thế là anh không yên tâm để bé ra đường luôn đấy"
" dạ dạaaa bai bai anh ạaa bé đi đây chút về tới nhà nhắn em nháaa"
"tạm biêt bé mèo , em vào nhà đi"
Chờ Dunk vào nhà rồi Joong mới đánh xe về nhưng đâu xa xôi ngay cách đó chục nhà chứ nhiêu đâu, về tới nhà mẹ Dunk ôm chầm lấy em xem xét đủ chỗ lo cho em từng li, hỏi han đủ kiểu sau khi rõ ràng em mới lên phòng , cả 2 đêm đó không ngủ được mà cứ cười cười nhắn tin với nhau suốt, rồi đó ai rồi cũng dính vào conditinhyeu mà dính vào rồi là dính luôn đó
-------------------------------
ừ đó yêu rồi được chưa=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương...[JoongDunk]
Fanfictiontình tiết trong truyện hư cấu liệu đơn phương lâu như vậy dành tình cảm chân thành cho ngta thì người đó có đón nhận ko hay chỉ mãi mãi là tcam từ 1 phía..?