33

345 15 0
                                    

Đã gần đến nơi, Dunk cứ thầm nghĩ rồi càng lo sợ

Joong.. anh đừng dại dột gì nhé, đừng bỏ em nhé Joong, nếu anh rời bỏ em lúc này, em sẽ rất ghét anh,Joong...

gần 7 giờ, trời tối 

con đường tối tăm,khá vắng xe, lại xảy ra tai nạn tại 1 nơi như vậy sao?, chiếc xe vừa dừng lại cũng là lúc Dunk nhanh chóng mở cửa xe lao ồ ra ngoài nhìn ngó xung quang, quang cảnh tối om mù mịt, Dunk lại càng lo lắng hơn, người đàn ông gọi cho em đâu rồi, hay đã đưa Joong đi bệnh viện rồi

Pond và Phuwin chạy ra theo, Dunk cứ thế chạy vào sâu trong bãi , em thấy xe Joong đỗ ở bên lề đường ban nãy nên vẫn hoang mang, nhưng vẫn chẳng át đi nỗi lo trong em với người mình yêu, đầu ngó nghiêng khắp nơi, mong tìm hình bóng quen thuộc ấy

2 đứa bạn của em cứ thế chạy theo, bỗng nhiên, Phuwin giữ lấy cổ tay em kéo lại,Dunk nheo mắt nhìn Phuwin, tìm được Joong rồi hả? bụp, xung quanh bỗng được thắp sáng lên bởi những chùm đèn treo xinh xắn, bãi cỏ xanh mướt, rộng rãi cũng được chiếu sáng lên làm mất đi sự mụ mị ban đầu mà trở nên khá thơ mộng

Dunk chưa kịp bất ngờ thì đã bị bạn em che mắt

"? Phuwin..gì vậy?"

" đi nào" được Pond dắt tay đi, Phuwin thì bịp mắt em từ sau, Dunk cứ bỡ ngỡ, em cứ ù ù đi theo chỉ dẫn  1 đoạn

Phuwin cũng buông tayc he mắt em ra, Pond cũng tránh sang bên cạnh, ánh sáng chiếu tới làm em nheo nheo mắt, 1 người con trai đứng trước mặt em, bóng lưng quen thuộc không thôi, chẳng thèm nhìn xung quanh ra sao, em nhào tới ôm chầm lấy Joong oà lên

" Joong!!!"

Joong giật mình quay lại, người nhỏ ôm chặt lấy anh nức nở, ơ anh đã kịp làm gì đâu, nhưng có lẽ ban nãy làm em sợ rồi, Joong ôm lấy Dunk, xoa xoa lưng em,Dunk cứ thế lại trách móc 

" anh còn dám đem chuyện tính mạng ra doạ em"

" đáng ghét, em đã rất sơ, sợ anh sẽ rời bỏ em"

" anh là đồ đáng ghét" tay nhỏ đánh túi bụi vào lồng ngực Joong, nhưng chỉ hều hào

Joong xoa gáy tóc em, hôm nhẹ lên trán rồi nhẹ nhàng nói

" anh xin lỗi vì làm em sợ, cũng rất vui vì em đã lo cho anh đến thế"

" anh...tôi lại không lo cho anh sao, nghe tin anh bị nạn như thế, tôi cảm tưởng bản thân nặng nề thế nào"

" anh xin lỗi mà, chỉ là tạo bất ngờ cho em, anh sẽ không bao giờ dám rời bỏ em đâu"

" bất ngờ quá đấy, chẳng vui tẹo nào" em hậm hực

" thôi mà, ngoan nào, Joong xin lỗi, xem Joong chuẩn bị cho em cái gì nhé"

Nghe Joong nói thế Dunk cũng ngờ ngợ tách người lớn ra nhìn xung quanh, lại làm em ngạc nhiên nữa rồi, đèn giăng dài thành 1 dải dài, một vòng hoa lớn bao quanh chỗ em đứng, có 1 bàn lớn ở giữa với vài món ăn , có cả nến, hoa , dặc biệt nhất là 1 giải dây gắn đầy những bức ảnh mang bao kỉ niệm của cả 2 từ lúc mới yêu, có cả những bức ảnh của Dunk được chụp lén từ hồi còn học đại học, khi cả 2 còn chưa biết rằng đôi bên có tình cảm

Đơn Phương...[JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ