Từ hôm đó tới nay đã là 4 ngày sau, tình trạng ngày càng tệ đi, sẽ chả có gì nếu như Dunk không sợ hãi chuyện buông lời kết thúc với Joong đến vậy, nó thật sự khó khăn đến mức cứ định buông lời chia tay với Joong là bản thân em lại có cảm giác nặng nề, miệng như bị bịp chặt không nói được gì nữa, Joong cũng rất khó hiểu và cảm thấy em rất lạ
Dunk còn tránh mặt Joong thường xuyên, em cảm thấy khó xử vô cùng, nhất là những lúc Joong càng tỏ ra quan tâm hay những lúc em gái em vui vẻ nhắn tin lướt mạng xã hội về Joong.
Sắc mặt em ngày qua ngày hốc hác đi, lúc nào cũng không vui vẻ như trước nữa, nụ cười trên môi cũng vơi đi nhiều và chỉ xuất hiện rất gượng gạo không còn tươi tắn, hồn nhiên như trước, thậm chí là né tránh những hành động thân mật với Joong từ chối đi cùng với nhau,và ăn uống , nghỉ ngơi không điều độ
Joong lo lắm, nhưng không biết làm thế nào khi thấy em ngày ngày trong trạng thái như vậy, ban đầu chỉ đơn giản nghĩ là em giận gì nên cố dỗ dành nhưng không ổn chút nào, càng về lâu về dài cũng là 1 tuần rồi, Joong nghĩ bản thân mình sai ở đâu sao lại để em thành như vậy à, hay chuyện khác'
cố hỏi em thì bị em lơ đi, né tránh, điều này làm Joong bức bối khó chịu lắm, hỏi Phuwin và Pond đều không được thông tin gì, nhưng đâu chỉ mỗi Joong khó chịu Dunk cũng có cảm giác dày vò lắm, giường như hôm nào cũng khóc đến mức mắt xưng đỏ, đau rát nhưng chỉ trả lời mọi người qua loa , luôn mang trong mình cảm giác khó xử không ngớt, em giận bản thân mình lắm
Rồi cái cảm giác người mình yêu ở ngay đây nhưng phải tỏ ra né tránh, rồi phải nghĩ cách để có can đảm kết thúc mối quan hệ mà mình dành bao nhiêu tâm huyết, tình cảm cho nó, phải nghĩ cách để rời xa người mình yêu
Điều đó khó hơn lên trời nữa..bứt rứt lắm
Joong rất lo lắng, luôn cố thăm hỏi em nhưng chả có ích gì
Phuwin luôn ở bên cạnh Dunk, bao tâm sự trong lòng Dunk đều nói hết với Phuwin, Y cảm thấy như vậy không ổn chút nào, Y rất lo cho bạn thân mình, thấy Dunk suy sụp, day dứt như vậy Phuwin không nỡ, nhưng Dunk luôn dặn Phuwin phải giữ lời không được nói với Joong , Phuwin cũng giận Dunk, cứ ôm nỗi buồn cho mình mình, lo sợ người khác đau nhưng không nhìn lại bản thân đã chằng chịt vết thương lớn nhỏ
Ngày ấy đã đến, Dunk quyết định dồn hết can đảm vốn có để hẹn Joong ra nói chuyện, nhìn Joong vui tươi thế nào khi được em chủ động lên hẹn mà lòng em đau, địa điểm quen thuộc là 1 khu phố đi bộ vắng vẻ, giờ cũng đã khá muộn rồi, đồng hồ đã điểm 9h26p tối
Cả 2 dùng đi trên con đường đèn lung linh, xung quanh cũng có vài cặp đôi năm tay nhau đi dạo,Joòn định đưa tay năm lấy tay em, khi 2 bàn tay chuẩn bị đan vào nhau bỗng Dunk rụt mạnh tay lại, em cúi mặt xuống để Joong hoang mang nhìn em
" Joong.. em.."
" Dunk có chuyện gì nói anh nghe được không, thời gian qua anh lo cho em lắm đó đừng giấu anh chuyện gì được chứ hay anh làm gì sai làm em buồn hả? nói anh nghe nhé Dunk"
" em có chuyện muốn nói.."
" em nói đi "
" em.. Joong à.. bọn mình kết thúc ở đây nhé.. em"
Joong bàng hoàng, tim anh nhói quặn lại, từng đợt đau kéo tới, Joong luống cuống cầm lấy tay Dunk
" Dunk...Dunk à đừng giỡn mà.."
"em.. em xin lỗi.."
" Dunk.. nói anh nghe là vì điều gì, anh không tốt ở đâu, hay sai chỗ nào, anh sẽ sửa mà, đừng.."
" Joong.. anh không sai ở đâu cả.. anh cũng rất tốt với em.. em rất trân trọng điều đó, nhưng.."
" vậy tại sao chứ.. phải có lí do"
" là em chán anh rồi đươch chưa!chia tay đi"
Dunk nói lớn, mọi vài người đi quanh đó cũng ngước lại nhìn, 1 giọt..2 giọt.. 3 giọt.. nước măt Joong thi nhau rơi xuống
" anh.. anh không tin.. Dunk à em không phải người như vậy.."
" anh không tin mặc kệ anh.." Dunk giật tay ra khỏi Joong rồi quay đi, em cũng đang rất kiềm chế để không ngã khuỵ xuống bật khóc, bên ngực trái của em nhói đau, trái tim như vỡ vụn vậy. Ai nói em chán chứ nó chỉ là cái cớ thôi, em yêu Joong rất nhiều...
" tình cảm trước giờ chưa đủ lớn sao, để nó dễ hao mòn như vậy, em đừng như vậy.."
"phải, chưa dủ lớn" Dunk khựng lại trước lời nói của Joong, cố gượng 1 tone giọng lạnh nhạt nhất để đáp lại rồi chạy đi, Joong ngồi xuống ngay bên lề vò đầu khóc , anh không ngờ có ngày mọi chuyện thành ra như vậy càng không tin vào việc Dunk nói chán về cái tình cảm này.. Mới hôm trước em còn nói hứa sẽ đi cùng anh thật lâu vậy mà mới đó àm giờ chũng ta đã chẳng còn là gì của nhau ngoài danh phận Người yêu cũ...
Dunk chạy tới 1 góc hẻm cách đó không xa, khuất được cái nhìn của mọi người em ngã khuỵ xuống nền đất, tay vo thành nắm đấm, dấm mạnh xuống đất để xả hết nỗi day dứt, đau đớn, nhưng có vẻ không thành, chả những chả giảm được phần nào còn dâng lên thêm, mu bàn tay đã rỉ máu, da thịt rách ra, nhưng nỗi đau tinh thần mới thống trị toàn cơ thể em như 1 nỗi dày vò
" em.. hức.. em xin lỗi Joong"
" em xin lỗi.."
Không thể nói gì ngoài lời xin lỗi Dunk khóc oà lên, nức nở trong sự khó chịu,nhưng lại chẳng có ai bên cạnh dỗ dành an ủi em nữa, bên cạnh em chỉ cố nỗi đau và cô đơn
Cả 2 đều tự trách bản thân, vùi mặt trong nỗi đau , có lẽ cách giải quyết này của Dunk quá tàn nhẫn rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương...[JoongDunk]
Fanfictiontình tiết trong truyện hư cấu liệu đơn phương lâu như vậy dành tình cảm chân thành cho ngta thì người đó có đón nhận ko hay chỉ mãi mãi là tcam từ 1 phía..?