Chương 5

4.8K 219 18
                                    

Haitham trở về nhà, vừa mới mở cửa đã có một cơ thể nhào vào lòng hắn. Haitham ôm lấy cơ thể đấy trong lòng đưa vào nhà đóng cửa lại.

"Lại phát tình rồi hửm? Tôi mua thuốc ức chế cho anh rồi này." Haitham ôm nhẹ cơ thể nóng rực kia, để toàn bộ trọng tâm cơ thể anh dồn lên người hắn, hít ngửi lấy mùi tin tức tố của anh.

"Không muốn...ư...muốn Pheromone của Haitham...." Kaveh vùi đầu vào ngực hắn, tham lam hít lấy mùi pheromono trên cơ thể hắn như một kẻ nghiện.

"Đệt!" Haitham bật ra một câu chửi, cuối cùng hắn vất túi thuốc ức chế qua một bên. Trong đầu hắn giờ toàn là chữ "Địt cục cưng, mau địt Kaveh!!"

Hắn bế anh vào trong phòng của hắn, vừa đi vừa giải phóng một ít Pheromone.

"Hai...tham..." Kaveh mềm nhũn gọi ôm lấy cổ hắn, mặt áp vào má hắn cọ làm nũng như một chú mèo lớn muốn thể hiện tình cảm với chủ nhân.

Haitham cảm thấy Kaveh mềm mại như thế này thật quá đáng yêu. Trước đây luôn là bộ dạng phản kháng, cãi tay đôi với hắn không ngừng. Giờ lại phụ thuộc vào hắn làm nũng để lấy lòng hắn. Haitham chưa từng mong hay ước Kaveh là một Omega nhưng giờ hắn cảm thấy thật tuyệt vời khi anh là một Omega.

Nhưng thân nhiệt của anh nóng hơn bình thường rất nhiều vẫn là nên tiêm ức chế giảm sốt trước rồi tính tiếp. Haitham đặt anh lên giường thu hồi lại ý trí suýt bị người kia cắt đứt mất. Toan đứng dậy đi ra ngoài thì lại bị Kaveh kéo tay lại.

"Đừng đi mà..."

"Ngoan nào! Đừng dụ dỗ nữa không là anh sẽ phải hối hận đấy!"

"Nhưng..."

Haitham hôn nhẹ lên chán anh "Ngoan tôi quay lại ngay!"

Kaveh ngơ ngác nụ hôn trên trán vẫn còn hơi ấm, nó thâm nhập vào từng mạnh máu lan ra khắp cơ thể cảm giác hưng phấn và hạnh phúc khiến trái tim anh đập rộn ràng, Kaveh bị đình trệ trước nụ hôn đó chỉ ngơ ngác nhìn về phía hắn vừa đi trong lòng thì sớm đã đầy ắp gió xuân.

Haitham rất nhanh đã quay trở lại với ống thuốc ức chế. Kaveh nhìn vật trên tay hắn, rõ ràng ánh mắt anh đầy vẻ chán ghét.

"Sốt hơi cao, anh nên tiêm thuốc ức chế thôi." Haitham tới bên cạnh anh.

Kaveh đã chán ghét việc phải tiêm thuốc ức chế, để giả làm Beta anh đã phải sử dụng rất nhiều loại thuốc khác nhau, anh chán ghét việc tiêm thứ đó vào cơ thể mình nhưng vẫn phải làm điều đó.

Anh nhớ cảm giác mũi tiêm lạnh lẽo đâm xuyên vào ra thịt, một dòng thuốc tuồn vào cơ thể khiến cho mọi tế bào anh đều như bị bóp chặt tới đau nhức trong một khoảng thời gian. Anh không thể phủ nhận thuốc ức chế quả thật rất có tác dụng, chỉ cần phải chịu đựng một thời gian ngắn thôi, sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng anh vẫn ghét nó!

So với việc tiêm thuốc ức chế thì để Haitham đánh dấu tạm thời là một điều tuyệt vời hơn cả. Nhưng lần này hắn không muốn đánh dấu anh nữa, cũng đúng thôi hai người đâu là gì của nhau. Hắn không có nghĩ vụ phải xoa dịu cơn khát tình của anh, đêm qua cũng chỉ là do không có biện pháp nào khác.

Haitham nhnh chóng nhận ra sự thất vọng của Kaveh, hắn cũng không biết phải làm sao. Kaveh không thích việc tiêm thuốc ức chế sao? Hay là không thích hắn tọc mạch vào việc của anh? Nhưng nếu giờ không tiêm thuốc cứ để anh trong tình trạng này có chút không ổn.

Haitham lấy tay sờ lên chán anh, sốt càng lúc càng cao, Kaveh mơ màng nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên mất tiêu cự.

"Ngoan nào! Chỉ đau một chút thôi, tiêm vào rồi sẽ khỏe hơn..."

Được nghe an ủi, cuối cùng Kaveh cũng đưa tay qua cho hắn, Haitham nhanh chóng tiêm thuốc ức chế cho anh.

Rất nhanh thuốc đã có phản ứng, cơ thể Kaveh co lại hơi run rẩy vì đau nhức. Haitham đau lòng ôm chặt lấy anh vào lòng hắn.

Cảm nhận được cái ôm ấm áp này, những ấm ức vì loại thuốc này như được xoa dịu, nhưng Kaveh vẫn không kìm nổi nước mắt. Như một đứa trẻ vậy, nếu tự ngã đứng lên mà không có ai giúp thì sẽ không khóc chỉ im lặng chịu đựng nỗi đau, nhưng nếu có người bên cạnh để dựa vào thì chắc chắn sẽ khóc. Kaveh cũng như vậy đáng thương mềm yếu nhưng trước giờ vẫn không có ai để dựa vào.

"Đau quá...hức..." Kaveh vùi đầu vào lồng ngực Haitham thút thít, vòng tay nhỏ ôm chặt cứng lấy hắn.

Haitham đau lòng hôn lên đỉnh đầu anh dỗ dành "Không sao rồi, một lát là sẽ hết đau thôi..."

Sau khi thuốc đã có tác dụng cơn đau cũng giảm dần đi đôi chút, cơ thể anh nhẹ đi phần nào cũng bắt đầu giảm sốt. Haitham đã trong tư thế ôm anh như thế này cả tiếng đồng hồ để xoa dịu anh. Kaveh có đôi chút xấu hổ vì đã làm phiền đến hắn.

Khi đầu óc tỉnh táo hoàn toàn, anh bắt đầu không biết xử lý tiếp ra sao. Anh vẫn vùi mình trong lòng hắn nhưng vòng tay thì đã dần thả lỏng.

Haitham tất nhiên cũng nhận ra việc thuốc có tác dụng, lượng pheromone trong không khí đã được rút lại phần lớn, chỉ còn một mùi hương lành lạnh mạng theo hơi ngọt quanh quẩn đầu mũi hắn không còn nồng đậm như trước nữa. Nhưng Kaveh vẫn chưa buông hắn ra thì đời nào hắn tự buông trước. Hắn còn muốn dính lấy người này mãi là đằng khác...

Một lúc hoang mang bối rối trôi qua, cuối cùng Kaveh cũng lựa chọn buông hắn ra. Anh đẩy nhẹ người hắn ra, ban đầu có vẻ hắn không muốn xê dịch nhưng sau đó vẫn là buông anh ra.

"Cảm ơn cậu..cậu" Kaveh lúng túng nói cảm ơn, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

Haitham si mê nhìn bộ dạng bối rối ngại ngùng đáng yêu của anh thu hết vào tầm mắt không đáp lại lời. Kaveh thấy bầu không khí im ắng đến gượng gạo bèn đưa mắt lên nhìn xem hắn đang có biểu cảm gì.

Nhận thấy anh mắt của anh, hắn thu hồi lại thần trí vươn tay chạm lên má tóc mềm mại của anh, cảm giác đúng như hắn mơ tưởng, mềm mại như lông vũ. Kaveh thấy bầu không khí ám muội như thế rất kì lạ. Anh đứng phắt lên nói một câu muốn trở về phòng mình rồi nhanh chóng đi mất.

Haitham cũng không vội, có lẽ dợt phát tình tiếp theo cũng gần đây thôi, Kaveh nay đã phụ thuộc vào hắn đến thế thì chắc tiếp theo cũng muốn dán lấy hắn. Chắc có lẽ hắn nên đi tìm cái size nào hợp với con cự điểu của hắn thì hơn :)))
--------------------------------------------

Haitham: Chọc cho chán rồi đòi chạy? Mơ cũng hơi đẹp rồi đấy, tiền bối!
Kaveh *rùng mình*
Tác giả: Chính xác thì mọi việc đều nằm trong tính toàn của Haitham rồi, việc thịt tiền bối thế nào hắn cũng đã vạch sẵn kế hoạch rồi :)))

[Haikaveh]Tiền bối cùng phòng của tôi rất ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ