j

4.1K 142 5
                                    

Chuyện rằng, kim minjeong vừa mới chuyển đến một toà chung cư, do tính chất công việc của bố mẹ nên thường xuyên phải chuyển nhà, chuyển trường. Nhưng có vẻ như đây sẽ là nơi cuối cùng, hoặc là nơi họ cắm rễ lâu nhất. Mà kệ đi, họ có bao giờ ở nhà đâu suy nghĩ làm gì cho nặng đầu.

Vốn dĩ con bé minjeong không hề quan tâm, từ nhỏ nó đã quen với cái không khí tự lập, ngủ một mình, tự nấu ăn ở nhà rồi. Bố mẹ nó một tháng sẽ về một lần, hoặc không. Thường họ sẽ ngủ ở nơi làm việc, một khách sạn nào đó. Có khi là ba tháng mới thấy được bóng dáng của ba, mẹ ở nhà, lâu nhất chỉ tầm vài ngày là sủi mất.

Hiện tại nó đang đi vào lớp học, nó tới sớm để xin cô xếp chỗ, nhân tiện nhờ vả cô là đừng cho nó lên bảng giới thiệu bản thân, nó ghét phải làm điều đó. Minjeong ngồi chỗ bàn ở gốc trái của lớp, học lực của nó khá tốt, không nổi trội nhưng cũng chẳng quá tệ đâu.

Nó biết rõ điều đó, dù sao thì tính thông minh nở ra từ trong trứng rồi, nên nó đi học như đi nghỉ dưỡng, cứ thế mà tận hưởng, kiểu gì chả đậu đại học. Ở hàn quốc thì vẫn là đề cao tinh thần tự giác, tự học, tự lập. Học hay không là lựa chọn của học sinh, thầy cô sẽ không động đến, nếu có chắc cùng lắm là phàn nàn một hai câu rồi thôi. Đó là với học sinh cá biệt thôi.

Còn với người học lực tốt, giáo viên bỏ qua luôn, họ không thèm nhắc bởi vì họ biết học sinh này chắc chắn biết cách tự rèn luyện bản thân. Kể cả là ngủ hay nghe nhạc - có cắm tai nghe thì vẫn bình thường. ô, vì thế mà kim minjeong nó ỉ i không thèm nghe giảng sao?

Thật ra thì để về nhà tự học sẽ có hiệu quả hơn, còn gì quan trọng trên cả một giấc ngủ ngon cơ chứ. Một lớp chỉ tầm, hơn ba mươi mà chỉ có mười bảy đứa nghiêm túc ghi chép, nghe giảng còn lại thì ngủ hết. Kim minjeong nó nằm dài trên bàn đơn, đầu xoay về phía góc phải của lớp.

Mắt nó bị cuốn theo bàn tay thoăn thoắt đang viết chữ, hay mỗi lần lật sách, lật giấy qua trang mới. Minjeong không thể hiện cảm xúc nào trên mặt cả, nhưng nó thật sự rất yêu thích nữ sinh ngồi góc bên kia ghi chép, chả hiểu nổi, tự nhiên nhìn có một tí mà lại nổi hứng học tập.

"Ăn trưa thôi!!!"

Có ai đó vì quá đói bụng mà thét lên, đồng thời khiến minjeong dừng việc đưa mắt dõi theo cô bạn bên kia - yu jimin.

"Minjeong có muốn đi cùng không?"

Nó ngước nhìn bảng tên rồi mới nhìn mặt. Kết được nhiều bạn bè hẳn là thuận lợi trong việc học tập hơn rất nhiều, nó ậm ừ đồng ý. Phần là tạo mối quan hệ, phần là muốn tra hỏi về cái bạn chăm học kia.

....

Một khay cơm đầy đồ ăn, kim minjeong nhìn sơ qua một lượt, kim chi, canh cải, cơm cuộn, cơm nóng và vài miếng rong biển. Thậm chí còn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn đồ ăn ở nhà. Mặt nó sáng ngời ngợi, cầm muỗng lên xúc một phát cơm thật to cho vào miệng cùng rong biển và kim chi.

"Mà này, cậu để ý yu jimin hả, tôi thấy cậu nhìn cậu ta miết."

Ryujin thì thầm châm biếm.

"Không, chắc là để ý kiểu ấn tượng, tôi không biết nữa nhưng mà sao cậu ấy chăm chỉ thế. Vào tiết văn học thôi đã buồn ngủ."

Call Me By Your NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ