n

817 85 7
                                    

Tại sao lại không bắt máy, tại sao lại phũ phàng, tại sao lại lơ em như thế?

Yu jimin cắn bút nhìn chăm chú vào bài toán, nhưng đầu óc đang hoàn toàn suy nghĩ về việc khác. nửa ngày hôm nay minjeong chẳng thèm ngó ngàng gì đến em, mời đi ăn trưa thì không đáp, mua đồ ăn cho thì lại đẩy sang bàn của ryujin và giselle. Chắc lát nữa phải hỏi thẳng thôi, chúng ta biết là yu jimin không giỏi dỗ dành kim minjeong mà.

"Yu jimin mau xuống dưới sân trường đi!!"

Một cô nữ sinh chạy đến, hấp tấp đến nỗi không để ý sắc mặt của em, tự tiện kéo em đi mất hút. Nói nó không thèm để ý thì chắc chắn là nói xạo, và nó cá rằng đây là trò tỏ tình nhảm nhí của thằng kim jeongsu, nó phân vân chẳng biết là có nên cùng ryujin bám theo hay không, vì dù sao jimin vẫn là người yêu của nó.

"Ê cún, không định đi theo hả? Bồ mày đấy."

Mấy đứa có được tình yêu thường hay tự chủ quá đi, mất bồ là khóc như chơi thế nhưng hai đứa này thay phiên nhau giận dỗi miết. Aeri lắc đầu ngao ngán, cô bạn còn không nhớ lần cuối cùng bọn nó không giận dỗi nhau là khi nào nữa, già thật rồi.

Ước gì mình có bồ, kim aeri thề với chúa sẽ yêu em ấy đến hết cuộc đời, cụ thể là ningning. Thật đấy, bọn này có được nhau chẳng biết trân quý gì hết, ăn với giận là giỏi.

"Dm mindongie, mày ngồi đực ra đó làm đếch gì vậy? Muốn mất jimin chứ gì"

Ashhh dm, vẫn là nên dành lại đồ của mình.

.
.
.
.
.
Hoa hồng trải đầy sân trường tạo thành hình trái tim, rất nhiều học sinh vây quanh, yu jimin nghiêng đầu, nghệt mặt ra suy nghĩ xem tại sao em lại có mặt ở đây, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Cho đến khi thằng ất ơ jeongsu bước ra, trên tay cầm theo đoá hoa hồng thì con bé mới nhận ra là mình đang được tỏ tình.

Jeongsu bước đến trước mặt jimin, đưa đoá hoa trước mặt em, hít một hơi thật sâu và nói lớn.

"Yu jimin, anh rất thích em, từ đầu năm đến nay anh chưa thích ai nhiều đến vậy, hãy cho anh cơ hội nhé!?"

Len lỏi trong đám đông cổ vũ nhiệt tình kia, là một con cún nhỏ đang nổi điên lên, người ngợm đỏ cả rồi. Cơ mà không thể làm gì được, vốn dĩ cái 'tôi' của nó quá lớn cộng thêm việc yu jimin không hề xin một lời giải thích nào cả, có lẽ suy nghĩ thoáng qua đầu nó đã đúng.

Yu jimin chỉ yêu nó cho vui, tận hưởng trải nghiệm mới mẻ thôi ấy mà. Nhưng dù sao nó lẫn em còn quá trẻ để tính đến chuyện sau này, quen và chia tay là điều hiển nhiên. Chỉ là quen cho vui khiến nó hơi chạnh lòng. Kim minjeong rầu rĩ, ôm buồn trong người rời đi. Nó chẳng biết nổi yu jimin đã đồng ý hay từ chối, nó đơn giản muốn ở một mình thôi.

Minjeong lủi thủi ra ngoài khu hút thuốc của giáo viên, chỗ này ít ai lui tới nên khóc nhè cũng không xấu hổ. Đột nhiên có ai đó trông quen mắt đang khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn nó.

"Sao, tôi nói quá đúng hả, yu jimin không có yêu em sâu đậm như em nghĩ đâu."

Anh ta bắt đầu lảm nhảm như thể anh ta biết mọi thứ về yu jimin vậy. Có điều, hiện tại nhìn yonghan nghiêm túc hơn thường ngày đấy.

Call Me By Your NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ