g

952 83 13
                                    

Vội vã, tấp nập. Là từ ngữ miêu tả cảnh hội trại trong trường học, mà không đông người lắm, lại sáng tờ mờ, màn sương quện vào với khói từ chiếc xe bán bánh mì trước trường khiến nó nhớ lại ngày cùng jimin đến trường. Nhắc tới là thèm đấm chết cho khoẻ.

Nó ngồi thẫn thờ trong lớp, lúc nào cán bộ chuyên trách cũng phải đến sớm, chạy đua với mặt trời để đến lớp hết. Ngồi một mình có vẻ là hơi trống trải. Nhưng mà khoan, yu jimin là lớp trưởng mà? Vậy chẳng phải ít phút nữa em sẽ tới đây sao?

Kim minjeong há hốc mồm, vội lấy điện thoại ra gọi, thúc đẩy aeri và hội bạn đến đây cứu mình. Giọng đứa nào cũng lớ ngớ, nhựa nhựa nhanh lắm tầm ba mươi phút nữa tụi nó mới chịu đến.

Được rồi bỏ qua chuyện đó đi, nó đứng dậy phủi người, sắp xếp lại bàn ghế, đẩy hết xuống cuối lớp, tạo một khoảng trống ở chính giữa. Nó đứng khoanh tay, đếm số lượng túi ngủ được đặt ở phía góc phải.

Mọi thứ đều tuyệt vời. Đáng lẽ hôm nay sẽ rất vui nếu hai đứa không hiểu lầm rồi giận dỗi nhau, thật trẻ con! Nó suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn thấy bản thân có hơi cố chấp, yu jimin đã hạ mình xuống xin làm hoà rồi nhưng nó chảnh, làm giá. Thế là em chẳng nhắn tin cho nó nữa, vì vậy minjeong bắt đầu suy nghĩ vấn đề một cách sâu xa.

Thở dài vài hơi, minjeong bất lực chạy vào nhà vệ sinh rửa tay cho đỡ stress. Cùng lúc đó yu jimin đã đến trường, con bé cứ sợ rằng nếu đến sớm sẽ gặp minjeong, sợ nó thấy em phiền, giận em nên chẳng dám tới sớm. Và jimin quyết định đi trễ hơn minjeong mười lăm phút, vì em nghĩ để minjeong làm việc một mình thì rất chật vật, vã lại con bé thấy có lỗi lắm.

Ầy, hình như là em đến khá trễ minjeong đã làm xong tất cả rồi. Yu jimin đứng khép vào tường, cảm giác tự ái, tội lỗi, thiếu tôn trọng bao bọc lấy em. Biết vậy đợi tới lúc gần bắt đầu rồi vào cùng chả muộn.

Xém chút quên béng đi mất, hội trại năm nay sẽ tổ chức trò chơi, cắm trại ở rừng khác với những năm trước chỉ tổ chức đơn giản ở trường. Tức là ngủ lại ở trường đêm nay, sáng thức dậy cả mấy trăm học sinh khối 11 sẽ khởi hành. Còn khối 12 hình như tổ chức ở biển thì phải.

Nó khá bất ngờ đấy, yu jimin tới nhanh hơn nó tưởng. Dù cả hai chẳng nói điều gì với nhau, một đứa nép ở tường, đứa xoay mặt vào một góc khác. Nhưng bọn nó đều có chung suy nghĩ

[Có nên xin lỗi minjeong/jimin không nhỉ?]

Kết quả là không có đứa nào chịu mở lời trước. Lòng tự trọng của yu jimin rất cao, của minjeong lại còn cao ngang cả tháp Tokyo. Lí nào lại chịu nhường đối phương.
Cơ mà yu jimin vẫn là dễ mềm lòng hơn.

"...xin lỗi minjeong, tại em nghĩ đến trễ mười lăm phút sẽ không sao."

Ngoài mặt tuy là hơi khó gần, trong lòng kim minjeong nó đang cười khoái chí, xem cái cách yu jimin đang dần dần thay đổi xưng hô với nó đi kìa. Đáng yêu làm sao, nó vẫn giận nhé.

"Ừm, tôi không để ý đâu."

Jimin gật đầu, lủi thủi cầm cây chổi quét sạch sẽ sàn nhà ít nhất thì cũng nên làm gì đó để gây lại thiện cảm. Em phát ngán rồi đấy, không chịu nổi cảm giác có mồm nhưng không được phép mở ra nói chuyện như thế này. Jimin bỏ chổi xuống, tiến đến trước mặt minjeong.

Call Me By Your NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ