n

807 84 6
                                    

Mặc dù kim minjeong không nhớ tháng này là hè hay xuân, nhưng mà seoul thì vẫn nóng như lò vi sóng.

Nó ngồi trong nhà lăn lóc trên sàn, hơi lạnh phả từ máy điều hoà đều đặn, có lẽ cũng không giảm đi phần nào đó cơn nóng bức trong người nó. Phần vì thời tiết, phần còn lại là nôn nóng trời trở tối để đi xem phim cùng yu jimin.

Vì là buổi hẹn đầu tiên của hai đứa nó đã thật sự lập ra một trăm âm mưu hôn môi, nắm tay jimin. Sự tự tin bất đắc dĩ này sẽ không có nếu như em không đột nhiên đòi đi xem phim với nó. Niềm tin của minjeong vì vững chắc như tường thành vậy, cứ thử đi, biết đâu jimin cũng thích minjeong?

"Mindong! Có bạn đến gặp con."

Đang đắm chìm trong ảo mộng của bản thân thì tiếng gọi của mẹ đã nắm đầu lôi nó ra khỏi đó. Kim minjeong phụng phịu bực mình, chẳng biết là tên nhãi nào gây chuyện với nó nữa. Mở cửa ra, nó khá bất ngờ đấy, việc gì mà chu yonghan lại đến đây sau một năm biến mất nhỉ.

"Tiền bối, anh muốn nói chuyện gì?"

Đứa con trai cao ráo ngồi trước mặt nó, bộ dạng có hơi mờ ám và lúng túng. Anh ta nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh liền đi thẳng vào vấn đề.

"Anh thật sự rất thích yu jimin, anh thích em ấy đã được hơn một năm rồi. Nể tình anh là người cũ, em có thể nào tránh xa jimin ra được không?"

Nó ngơ ngác nhìn anh, mắt dần đục lại. À, lí do mấy ngày nay anh ta cứ theo dõi nó là vì chuyện này. Kim minjeong phì cười, đứng dậy phủi quần áo đi thẳng vào trong nhà, không quên vỗ vai anh ta một cái, coi như là chào tạm biệt.

"Thích hơn hai năm nhưng mà anh lại không dám nói chuyện với cậu ấy thì đâu phải lỗi của tôi."

"Nên là đếch có chuyện tôi tránh xa yu jimin nhé. Bảo sao ngày xưa tôi đá đít anh cũng đúng, anh nhát như quỷ ấy."

Yonghan đỏ mặt xấu hổ, tay siết chặt hình nắm đấm nhưng không thể làm được gì. Và điều đó thể hiện rằng anh ta chắc chắn sẽ tìm ra mọi cách chia cắt hai đứa đó, nói anh ta bỉ ổi hèn nhát cũng được.

Tiếng tăm của em trong trường thật sự là không phải dạng nổi bật gì đâu, mà không biết vì lí do gì mấy tuần nay yu jimin lại nổi như cồn với mấy anh lớp trên. Kim minjeong nghĩ rằng vốn  dĩ em đã rất nổi tiếng khi lên năm hai rồi, vẻ đẹp trổ nở quá mà, vì dậy thì nên vóc dáng, giọng nói cũng thay đổi nổi tiếng là phải.

Đấy là do em xem được ảnh chụp cuối năm lớp mười của jimin, cũng rất xinh xắn nhưng ngoại hình hiện tại của em bỏ xa rất nhiều.

_______

Khi còn học cấp hai, yu jimin rất khinh thường mấy kẻ ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp vào mấy buổi hẹn bình thường, có khi là mất cả tiếng chỉ để chọn xem hôm đó mặc đồ gì mới đẹp. Ấy thế mà bây giờ em cũng lâm vào tình trạng đó, em đã đứng trước tủ quần áo cả tiếng đồng hồ rồi. Mặc đồ bình thường thôi hay là mặc váy?

Nếu mặc váy có hơi cầu kì quá không? Vậy chắc chắn là nên mặc quần đùi áo thun... Không không không không! Thế thì trông luộm thuộm, bần hèn lắm.

Call Me By Your NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ