i

834 82 2
                                    

Sáng. Trời seoul trở lạnh bất thường, ngỡ như sẽ có bão tuyết vậy. Kim minjeong đi theo sau yu jimin đến trường, có vẻ con bé không nhận ra sự hiện diện của nó. Cứ thế mà hai dáng người bé nhỏ đi theo nhau. Đứa trước tiến hai bước thì đứa sau cũng tiến hai bước.

"Yu jimin! Lát nữa chúng ta đi ăn nhé? Bảy giờ tối ở quán kế bên nhà sách đằng kia"

Nghe giọng nói của ai đó, minjeong hoảng hồn trốn ngay sau cái cây cảnh được trồng ở vỉa hè trước trường học. Ra là của Kim jeongsu, anh ta lắm chiêu thật, hôm qua thì mua thức ăn nhanh cho jimin, hôm nay thì rủ đi ăn. Haizz, đúng là cái thằng liều lĩnh, sao có thể mạnh dạn mời jimin như vậy nhỉ.

"... Tôi không chắc là mình sẽ đến, tùy tâm trạng."

Em đảo mắt, trả lời cho có sau đó thì lướt qua anh ta. Đồng ý là kim jeongsu cao ráo, đẹp, giỏi, giàu, nhưng mà nhìn cứ đều kiểu gì, không thể ngấm nổi. Anh ta chạy theo yu jimin vào tận trường, trong khi đó thì minjeong đã tức đến sôi máu mà không thể làm gì được.

Trời ạ, ước gì yu jimin là người yêu nó, lúc đó nó sẽ nhào đến đấm jeongsu bầm dập.

Cả đám học sinh đùa giỡn chạy vượt qua kim minjeong,  một mình nó bị đẩy về phía sau, nhìn lạc lõng vô cùng. Nó chán nản thở dài, nếu theo đuổi yu jimin hơn hai tuần mà em không có cảm giác gì với nó, thực sự nó sẽ buông bỏ cho mà coi. Bọn học sinh cấp ba thường vậy mà.

Chuyện sẽ bình yên mà đẩy trôi một ngày mới khi không có sự xuất hiện của aeri và ningning.

"Jimin và jeongsu có vẻ đắm đuối quá, ai kia sẽ buồn lắm cho mà coi."

Hai đứa đó đi ngang qua minjeong, thì thầm gì đó với giọng châm biếm. Nhưng nó không thèm quan tâm, yu jimin sắp đi ăn với Jeongsu nó để ý thì thôi, việc gì nó phải đặt vấn đề tình bạn ba người này lên hàng đầu.

"Thế à, hai bọn họ cũng đẹp đôi lắm ningning nhỉ?"

Mặt ai đó đã đỏ lên như gấc, định xoay lại gây chuyện đã bị aeri kéo đi. Cô ta cảm thấy tò mò, việc gì ningning phải khó chịu như thế? Aeri cảm giác ningning rất kì lạ kể từ hôm ở cửa hàng tiện lợi rồi.

"Bỏ đi, có nhắc tên cậu đâu mà dựng lông."

Hôm nay là ngày khác biệt nhất so với những ngày trước, nó cực kì không thích ồn ào, dù thường ngày nó là đứa năng nổ nhất mỗi giờ nghỉ trưa hay mười lăm phút đầu giờ. Kim minjeong người nó xám xịt như đám mây sắp trào mưa, sắc mặt cũng hơi khó ở, vì thế mà có rất nhiều, hàng tá sự thắc mắc nhưng chẳng ai dám hỏi thẳng.

Tự nhiên lớp yên ắng ghê gớm, yu jimin cũng hơi lúng túng, bộ nãy giờ em có làm hành động nào đó không vừa ý bọn kia à. Nhìn qua nhìn lại, nghe ngóng một lúc mới biết là do tâm trạng minjeong không được tốt, bọn kia cũng không có hứng mà đùa giỡn.

Vô tâm ơi là vô tâm, bạn nhỏ ở bên kia đã thể hiện rằng bản thân nó đang rất bực bội nhưng lại chẳng nhận được một sự quan tâm nào từ em. Đợi giáo viên vào lớp rồi mới biết, muốn lại hỏi thì không tiện, muốn an ủi cũng không xong. Đành tặc lưỡi cho qua vậy.

"Các em đã hỏi ý kiến của cha mẹ về hội trại chưa?"

Giáo viên vui vẻ hỏi.

"Rồi ạ, cả lớp ai cũng đi hết cô ơi."

Call Me By Your NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ