Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đại học của Lee Noeul, cậu mặc một bộ đồ đơn giản với áo thun trắng và áo khoác cao bồi, kéo theo một vali đen lớn đi vào sân trường. Híp mắt hít từng ngụm không khí tự do nơi sân trường.
Hôm nay trước khi ra khỏi cửa cậu đã nhiều lần đảm bảo bản thân sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ không lạc đường, mới thuyết phục được anh hai cho cậu tự mình đi báo danh ở trường.
Lee Noeul như một bé thỏ nhỏ đầy tò mò, nơi đây nhìn một chút, nơi kia ngó một tí.
Rất nhanh liền có học trưởng phát hiện chú thỏ con đáng yêu này.
Học trưởng Job: "Xin chào, xin hỏi em là học đệ Nong hôm nay tới báo danh sao?"
Noeul: "Xin chào học trưởng, em là Noeul, sinh viên năm nhất của khoa kiến trúc năm nay"
Học trưởng Job: "Ao! Đàn em cùng khoa, chào em. Phi là Job đàn anh năm 3, lại đây, anh dẫn em đi báo danh."
Noeul: "kub, cảm ơn học trưởng."
Học trưởng Job: "Đi thôi! Lại đây, anh giúp em lấy hành lý."
Noeul: kub, cảm ơn học trưởng.
Dọc theo đường đi, Job giới thiệu với Noeul về lịch sử khoa kiến trúc và những việc cần chú ý khi báo danh. Noeul thực chuyên tâm mà nghe, đặc biệt là khi Job nói đến những chuyện thú vị của nhóm sinh viên năm trước, Noeul vui vẻ mà cười, không hề chú ý tới có nguy hiểm phát sinh.
Noeul: Thật vậy ư? P'Job?
"Đứng lại! Đừng chạy!"
"Yin chết dẫm kia, bị tao bắt được thì mày nhất định phải chết!"
"P'War, thực xin lỗi mà, là đàn chị bảo em đem điện thoại anh giấu đi"
"Nói là phải cho anh một cái sinh nhật bất ngờ"
"Mày còn chạy"
"Anh à đừng đuổi theo nữa mà"
"Cẩn thận!"
"Au!"
Chờ đến lúc Yin kịp phản ứng thì đã không thể thắng lại được rồi.
Ngay khi sắp va phải đàn em dễ thương mềm mại trước mặt này, hình ảnh vợ War tức giận vì ghen tuông vụt hiện trong đầu hắn.
Lập tức vươn tay đẩy Noeul sang một bên.
Cả Noeul và Job đều không kịp phản ứng, và Noeul bị đẩy sang một bên.
Noeul cũng đã sẵn sàng tinh thần phải tiếp xúc thân mật với sàn bê tông, nhưng trong lòng cậu nhủ thầm không thể để khuôn mặt đẹp trai của mình chạm đất trước được. Thế là cậu lấy tay che mặt.
Đau đớn trong dự đoán không có xuất hiện, nhưng trên eo lại truyền đến hơi ấm không thuộc về nhiệt độ cơ thể cậu.
Job bây giờ mới phản ứng quay sang nói: "Xin chào P' Boss, Nong Noeul em không sao chứ."
Noeul hạ hai tay xuống quay đầu nhìn người đã cứu cậu một mạng.
Xác thật là cứu một mạng, nếu để anh hai biết bản thân cậu ngày đầu đi học đã bị thương, phỏng chừng sẽ đến mang cậu về nhốt trong nhà dưỡng một tháng. Nghĩ đến một tháng không được ra khỏi cửa thì so với giết cậu có gì khác đâu chứ?
Chỉ là, người "Ân nhân cứu mạng" này hình như có chút đẹp trai, không đúng, là phi thường đẹp trai.
Thần minh hạ phàm có lẽ cũng là như thế đi? Lee Noeul nghĩ thầm.
Chỉ là, thần minh này mở miệng một cái, liền khiến cho bộ lọc của Noeul vỡ tan nát.
"Thỏ con đáng yêu từ đâu tới đây? Còn ở mãi trong lòng ngực tôi không chịu đứng lên?"
Lee Noeul nghe được "Ân nhân cứu mạng" nói như vậy, nhanh chóng đứng thẳng thân mình, rời khỏi lồng ngực đối phương.
"Em không phải thỏ con, em tên là Noeul, cảm ơn Phi đã cứu em, em không có ăn vạ ở trong lòng ngực của Phi không chịu đứng lên nha!"
Chaikamon nhìn chú thỏ con đang tạc mao như bị dẫm phải đuôi trước mặt, liền thấy hứng thú.
Cúi người nói bên tai Lee Noeul: "Chào em, bé thỏ Noeul"
Lee Noeul cảnh giác mà né tránh, "Tôi không phải thỏ con!"
Noeul nhìn người đàn anh đẹp trai mặc áo sơ mi cổ V đen tối màu trước mắt này, nghĩ thầm "Không đứng đắn!"
Chaikamon nhìn chú thỏ xù lông trước mặt này, đây chắc là em trai của Lee thiếu gia mà ông già nhà mình ngàn dặn vạn nhắc mình phải chăm sóc thật tốt?
Cho dù là ai chắc cũng không thể tưởng được một người được xưng là sát thần địa ngục như Lee thiếu gia, thế nhưng có một người em trai đáng yêu mềm mềm như con thỏ thế này.
Chaikamon khóe miệng nhếch lên, ánh mắt suy tư mà nhìn con thỏ xù lông trước mặt này "Thật thú vị"
BẠN ĐANG ĐỌC
【BossNoeul】【少爷和我】 Thiếu gia và tôi
FanfictionTên gốc: 少爷和我 Tác giả: 唐宁街的喵 Link: https://guominbeiying.lofter.com/post/1e525661_2b82feeb3 CP: Boss Chaikamon X Noeul Nuttarat